Đung đưa miền trắng hoa sưa
Vào những ngày giao mùa tháng Tư, Hà Nội lại chùng chình trong màu trắng của hoa sưa trên những con phố. Cơn gió nhẹ thoảng qua, muôn ngàn cánh hoa lấp lánh rơi tưởng chừng như những cơn mưa tuyết. Và cũng như hoa tuyết, mùa hoa sưa cũng vội đến vội đi, một năm chỉ nở khoảng 15 ngày rồi sau đó ẩn mình trầm mặc. Có lẽ vì thế mà mỗi mùa hoa sưa nở, trong lòng những người yêu mến mảnh đất Hà Thành có một nỗi quyến luyến không thể gọi tên. Càng yêu mến lại càng sợ chia xa, thế nên những chùm hoa sưa vẫn đung đưa hoài trong ký ức.
Không rực rỡ sắc màu như hoa gạo hay phong linh, cũng không có hương thơm nồng nàn như hoa sữa mùa thu, hoa sưa chỉ một màu trắng tinh khôi và hương thơm nhè nhẹ, dịu dàng theo cách của riêng nó. Mà hoa sưa cũng nở theo một cách riêng, nó không nở lác đác từng chùm mà nở một lần cả cây. Vừa hôm trước còn chẳng thấy hoa đâu, một hôm ngẩng đầu lên, đã bắt gặp một miền hoa trắng muốt như đang nhảy múa trong làn gió. Thật không thể tin! Không biết hoa nở từ bao giờ mà nhanh đến thế. Lần đầu nhìn thấy, tôi như bị choáng ngợp, ngẩn ngơ trước khung cảnh đẹp mê hồn. Tôi bước chậm lại để ngắm nhìn, lòng bồi hồi, xao xuyến giữa miên man sắc trắng.

Nhanh chóng thôi, hoa sưa sẽ rụng xuống và nhường chỗ cho những chồi non xanh biếc. Cũng như tôi, cũng như bao người giữa chốn Hà Thành luôn tất tả ngược xuôi, lại thấy tiếc một mùa hoa sưa sao lại đi qua quá vội. Hà Nội ngày càng náo nhiệt, những hàng cây thưa dần nhường chỗ cho những tòa nhà chọc trời lung linh ánh điện hàng đêm. Mùa hoa sưa dù ngắn nhưng cũng đủ cho những tâm hồn tinh tế nhận ra trong thẳm sâu Hà Nội vẫn dịu dàng, vừa cổ kính lại vừa như cô gái xuân thì lãng mạn. Mùa hoa sưa qua nhanh, phải chăng là để chúng ta biết nâng niu, biết nắm bắt cái đẹp và biết trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
Hoa sưa rơi xuống chỗ tôi ngồi trong một lần cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám. Đưa tay chạm vào cánh hoa mỏng manh tôi không khỏi trầm trồ về màu trắng của nó, trắng thanh tao, trắng muốt đến nao lòng. Thảo nào nhiều người gọi hoa sưa là hoa tuyết. Dù thế khi nhìn lâu, màu trắng ấy bỗng trở nên bâng khuâng, man mác buồn, nhất là thảm hoa vương trên mặt đất. Dường như có điều gì mất mát khi hoa lặng thầm đậu trên tóc, trên vai áo người qua đường, liệu có mấy người nhận ra sự hiện diện của hoa sưa giữa phố phường xuôi ngược?
Hà Nội với nhiều người có lẽ có nhiều kỷ niệm riêng. Mỗi một con phố, mỗi một món ăn, thức uống hay chỉ đơn giản là một con người từng gặp, đều có những ấn tượng đặc biệt không thể phai mờ. Có những thứ hào nhoáng rực rỡ nhưng cũng có những thứ giản dị mà lại vô tình chạm vào những tâm hồn đa cảm. Như góc phố nhỏ một ngày, ngẩng đầu lên thấy mình lạc vào một khoảng trời hoa trắng.
Kim Loan


Có người ngồi bên hiên nhà, tay cầm ly cà phê đen sóng sánh, nhìn mưa rơi lách tách ngoài sân. Hương cà phê thoảng lên, đắng mà thơm nồng nàn, như chính những ngày cô đã đi qua trong đời.
Tháng Ba khép lại bằng những ngày nồm ẩm, lạnh se sắt xen lẫn những cơn mưa phùn lê thê. Miền Bắc giao mùa như một cô gái đỏng đảnh, lúc nắng ấm dịu dàng, lúc lại trở mình hờn dỗi, để lại trong không gian hơi ẩm bức bối, khiến lòng người cũng chùng xuống theo những giọt mưa.
Tháng Ba về, khi thời tiết ở Hà Nội dần trở nên ấm áp hơn, có người thường ra phố, tìm mua ít quả nhót từ gánh hàng của các chị bán rong trên phố. Dẫu không thích ăn chua nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy quả nhót chín ứng đỏ như đôi má trẻ thơ khi gió xuân tràn về, lòng cô không khỏi nôn nao nỗi nhớ quê hương.
Những sáng mai thức giấc giữa vô vàn tiếng chim, có người chợt nhận ra thành phố nơi cô sống là một thành phố hiền lành, không chỉ dành cho con người mà còn dành cho chim muông hoa cỏ.
Hà Nội tháng Ba, những ngày giao mùa khi trời còn vương chút se lạnh nhưng đã bắt đầu lẫn trong đó cái ấm áp dịu dàng của mùa xuân. Trong không gian ấy, có một loài hoa không thơm nhưng lại khiến lòng người xao xuyến, khiến ai từng gặp cũng phải dừng chân ngước nhìn - đó là hoa gạo.
Những ngày dịu dàng của mùa xuân, có người thường giữ thói quen đi loanh quanh các góc phố nhỏ ở Hà Nội. Thi thoảng, tản bộ cạnh chiếc xe chở đầy ắp hoa bưởi trắng ngần của các cô bán hàng, rồi ngẩn ngơ trong vài khoảnh khắc. Ký ức về một thời tuổi thơ gắn liền với hương hoa bưởi thơm ngát, bất chợt quay trở lại trong tâm trí.
0