Hà Nội những ngày đầy nắng
Trái ngược với nhiều người thường yêu thích Hà Nội vào những ngày mùa đông với những cơn gió se sắt lạnh, cô lại đặc biệt ấn tượng với Thủ đô khi hè về, lúc bầu trời tràn ngập ánh nắng. Còn gì tuyệt vời hơn những ngày an tĩnh ngồi ở ghế đá gần bờ hồ hoặc lang thang ở những ngõ nhỏ, ngắm nhìn nắng vàng giăng khắp phố, hắt nhẹ lên những mái ngói rêu phong, chiếu xuống hàng cây già cỗi bên hồ Gươm, khiến cả thành phố như bừng sáng trong cảm giác vừa quen thuộc lại rất đỗi lạ lẫm.
Tôi có một cô bạn vong niên người Nhật Bản cùng chung sở thích ngắm nhìn mùa nắng ở Hà Nội. Chúng tôi thường giữ thói quen hẹn gặp nhau vào hai mùa: mùa hoa anh đào bừng nở ở Tokyo và mùa nắng vàng óng ánh trên khắp các nẻo đường ở Hà Nội. Mỗi khi đón bạn ở sân bay Nội Bài, cô bạn tôi thường tỏ rõ sự hào hứng, bảo rằng: Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dạo quanh Hà Nội, cùng thưởng thức những món quà vặt ở Thủ đô. Chúng tôi, hai người bạn ở hai quốc gia khác nhau, nhưng lại có cùng niềm đam mê với ánh nắng ấm áp, cứ thế thong thả dạo bước trên những con đường rợp bóng cây xà cừ xanh mát.

Bạn tôi thường bảo nếu so với nắng Sài Gòn thì mùa hè ở Hà Nội không quá gay gắt mà dịu dàng và ấm áp. Chắc cũng vì lẽ đó, nắng Hà Nội dễ khiến lòng người xao xuyến, khiến người vội vã nhất cũng phải thong thả ngắm nhìn. Thi thoảng, khi rảo bước thật khẽ trên con phố Hàng Mã, ánh mắt bạn tôi thoáng dừng lại trước một hàng quán nhỏ, rồi bất giác mỉm cười khi thấy những chuyến xe chở đầy hoa sen, hoa hồng tỉ muội đang chớm nở. Đôi lần, có nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ ghé một quán cà phê nhỏ có ban công nhìn xuống đường, thong thả nhấm nháp món cà phê trứng, ngắm nhìn từng ánh nắng óng ánh len qua tán lá, nhảy nhót trên từng viên gạch lát đường, tạo thành một bức tranh đẹp đến nao lòng. Hà Nội đẹp đến mức chúng tôi chỉ muốn cầm máy ảnh, đi dạo thật lâu, rồi lưu lại từng khoảnh khắc của một thành phố đang tắm mình trong nắng. Một Hà Nội dịu dàng, đậm chất thơ, nơi những cảm xúc một thời mộng mơ tưởng chừng đã ngủ quên bỗng sống động trở lại, như ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào trái tim. Có cảm tưởng sau những ngày nồm ẩm ướt, Hà Nội vào thời điểm ngập nắng càng khiến lòng người dễ chùng xuống, nao nao nhớ một điều gì đó đã cũ, thậm chí rung động bởi những điều rất đỗi bình thường.
Hà Nội vào những ngày ngập nắng cũng là thời điểm phù hợp cho những chuyến food tour, tạm gác lại những lo toan, để tận hưởng những món ăn vặt ở khắp các nẻo đường, để thấy yêu thêm thành phố này - một nơi rất đỗi thân quen mà cũng thật đặc biệt. Những ngày chói chang ánh nắng, chúng tôi thường ghé thăm quán Phố Hiến, tìm ăn món bún thang lươn quen thuộc. Món bún thang lươn cũng tương tự như món bún thang Hà Nội với hương vị đậm chất đồng quê nhưng được chế biến từ các loại nguyên liệu khác nhau như giò lụa, trứng rán, thịt ba chỉ, trứng gà chiên cắt sợi mỏng... và bún. Tuy nhiên, điều làm nên nét nổi bật của bún thang Phố Hiến là phần thịt lươn xào hoặc chiên giòn với hương vị đậm đà đặc trưng. Nếu đã trót phải lòng món phở đặc trưng Hà Thành, ắt hẳn món bún thang lươn sẽ trở thành món ăn có thể chiều lòng những vị thực khách khó tính nhất.
Tương tự như bún thang lươn, canh cá rô đồng là một món ăn sáng được nhiều thực khách yêu chuộng trong những ngày nắng ở Hà Nội. Món ăn này được chế biến từ nguyên liệu là cá rô đồng. Cá rô thường được chiên giòn với màu vàng óng ánh bắt mắt sau đó ăn kèm với vị nước dùng ngọt thanh của rau cải. Món ăn ngỡ chừng đơn giản nhưng khiến nhiều người mê mẩn với mùi vị đặc trưng, phảng phất hương vị đồng nội. Ngoài ra, chiếc bánh răng bừa được hấp trên phên tre cũng gây xốn xang cho những thực khách. Món ăn này được chế biến từ các nguyên liệu rất đơn giản như gạo tẻ, thịt lợn, hành khô, mộc nhĩ, lá dong, hạt tiêu… Bánh được gói bằng lá dong, được hấp chín. Chỉ giản đơn như thế nhưng món bánh này khiến người bạn Nhật Bản của tôi mê say khi thưởng thức hương vị beo béo, chấm kèm với ít tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt.
Ngoài những món ăn được chế biến tại chỗ, cô bạn tôi cũng không quên được mùi vị ngon ngọt của nhãn lồng, hương vị độc đáo, đậm đà của chén tương bần hay từng giọt mật tinh túy hòa quyện của mật ong hoa nhãn. Chúng tôi còn tranh thủ mua thêm ít sấu tươi, chén thạch găng xanh mát ăn kèm với nước đường hoa nhài, cảm giác thanh tao đến kỳ lạ.
Những ngày ở Hà Nội, chúng tôi cứ thế thong dong bên nhau, cảm giác dù mọi người đang tất bật với nhịp sống hối hả, vẫn còn đó nhiều khoảng xanh óng ánh nắng vàng xoa dịu tâm trạng của bản thân. Nhưng đó chỉ còn là câu chuyện của vài năm trước, vì đầu năm nay người bạn vong niên của tôi đã đột ngột qua đời tại Nhật Bản. Tôi đã loay hoay một thời gian dài vì cái tin đau lòng này.
Để rồi một ngày nọ, chợt nhớ đến email cuối cùng bạn viết cho mình. Bạn viết: Sau khi sống cả một đời, cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra nắng là nắng, mưa vẫn là mưa, chỉ có cảm thấy vui vẻ với những điều mình làm mới là thoải mái nhất, dù đắng cay hay ngọt ngào, cũng tựa hồ như sự thay đổi của bốn mùa vậy. Khi bạn và tôi chấp nhận sự vô thường, chúng ta đã mở ra cánh cửa của hạnh phúc. Tôi đã rất hạnh phúc với những ngày nắng ở Hà Nội cùng bạn.
Bất chợt bên hiên nhà, nắng lại óng ánh như ươm mật.
Tuyết Như


Hà Nội vào chớm hạ, những ngọn gió heo may nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng mà ấm áp. Nắng tháng Tư về, len lỏi qua từng con phố nhỏ của Hà Nội, phủ một màu vàng tươi mới khiến mọi vật như bừng lên sức sống.
Tháng Tư về, khắp phố phường Hà Nội ngập tràn sắc trắng của hoa loa kèn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong với những đóa hoa trắng tinh khôi, được bó gọn gàng trong chiếc xe đạp.
Không biết từ bao giờ, Hà Nội luôn có những cuộc hẹn với các loài hoa. Và cũng không biết từ bao giờ, có người yêu các loài hoa ấy như chính tình yêu đối với Hà Nội.
Tháng Tư chạm ngõ, mang theo những tia nắng đầu hạ vàng ươm như mật ong rót xuống từng tán cây. Nắng nhẹ nhàng, chưa gay gắt, chỉ đủ để hong khô những giọt sương còn vương trên lá, đủ để làm bừng sáng những con đường ngập tràn hoa cỏ.
Có người ngồi bên hiên nhà, tay cầm ly cà phê đen sóng sánh, nhìn mưa rơi lách tách ngoài sân. Hương cà phê thoảng lên, đắng mà thơm nồng nàn, như chính những ngày cô đã đi qua trong đời.
Tháng Ba khép lại bằng những ngày nồm ẩm, lạnh se sắt xen lẫn những cơn mưa phùn lê thê. Miền Bắc giao mùa như một cô gái đỏng đảnh, lúc nắng ấm dịu dàng, lúc lại trở mình hờn dỗi, để lại trong không gian hơi ẩm bức bối, khiến lòng người cũng chùng xuống theo những giọt mưa.
0