Tháng Năm - bản giao hưởng của nắng

Tháng Năm về trong sắc vàng rực rỡ của những tia nắng chính hạ, như một bản giao hưởng sôi động nhưng cũng đầy chất thơ.

Lòng người dường như cũng rạo rực theo từng làn gió, mang theo mùi hương quen thuộc của hoa sen đầu mùa, của cánh đồng lúa đang ngậm sữa, của những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán người nông dân cần mẫn.

Những con phố tháng Năm phủ một màu rực rỡ của bằng lăng tím, của phượng vĩ cháy bỏng cả một góc trời. Đó là tháng của chia ly, của những tấm áo trắng tinh khôi sắp sửa tạm biệt mái trường, của những ánh mắt lưu luyến nhìn nhau lần cuối trước khi bước vào một hành trình mới. Nhớ những buổi trưa hè, cả đám bạn ngồi dưới gốc phượng, viết vội những dòng lưu bút, ép cánh hoa vào trang vở như muốn giữ lại một chút tháng Năm, một chút kỷ niệm học trò không bao giờ phai nhạt. Tháng Năm là vậy, vừa rực rỡ, vừa bịn rịn, vừa rạo rực, vừa mênh mang.

Những con phố tháng Năm phủ một màu rực rỡ sắc hoa phượng vĩ.

Những cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, làm dịu đi cái nắng gay gắt, nhưng cũng kịp để lại trên mặt đất mùi hơi đất ngai ngái, quen thuộc đến nao lòng. Cơn mưa tháng Năm không quá dai dẳng, nhưng đủ để nhắc nhở rằng mùa hè thực sự đã chạm ngõ, mang theo những ngày dài nắng gió và những giấc mơ trong veo của tuổi trẻ. Những buổi chiều quê, lũ trẻ con ùa ra sân chơi đùa dưới cơn mưa, hò hét vang cả một góc trời, để rồi sau đó lại cùng nhau ngồi co ro, xuýt xoa bên nồi khoai lang nóng hổi mẹ vừa luộc. Ký ức về tháng Năm cứ thế ùa về, thân thương và bình dị biết bao.

Tháng Năm còn là tháng của những ký ức. Ai đó vẫn nhớ về những chiều hè thả diều trên cánh đồng gió lộng, nhớ tiếng ve kêu râm ran bên hiên nhà, nhớ đôi ba chiếc bóng lững thững bước trên con đường làng quê sau buổi chợ chiều. Nhớ những buổi tối râm ran bên ông bà nghe kể chuyện ngày xưa, nhớ những ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, đi qua những con đường đầy gió, đầy nắng, hít hà hương thơm lúa chín. Thời gian dẫu có trôi đi, những ký ức ấy vẫn mãi vẹn nguyên như một thước phim quay chậm, dịu dàng và bình yên.

Tháng Năm, có lẽ là tháng của những cảm xúc đong đầy. Người ta yêu tháng Năm không chỉ vì những điều đẹp đẽ mà nó mang lại, mà còn vì những nỗi niềm nó khơi gợi, những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Giữa bộn bề cuộc sống, hãy chậm lại một chút để cảm nhận tháng Năm bằng tất cả tâm hồn, để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, để một lần nữa được sống trong những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân.

Trần Văn Hiếu

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có người kể với tôi, ngoại của cô là một người rất hiền, lành và thương người. Tình thương ấy không chỉ dành cho con cháu trong nhà mà ngoại còn ân cần thương cả những người xa lạ nữa. Ngoại thường bảo: Chẳng ai thiếu ai mà không sống được cả. Chỉ là mình thương người ta nhiều một chút thì thêm một lý do để sống thôi.

Mùa nắng ở Hà Nội, có người thường giữ thói quen cùng người bạn thân dạo quanh những góc phố thân thuộc, ngắm nhìn phố phường Hà Nội óng ánh dưới nắng vàng.

Khác biệt hoàn toàn với đa số những bộ phim đình đám vốn xem trọng các tình tiết drama - kịch tính trước đó của điện ảnh Hàn Quốc, "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thật sự gây ấn tượng vì những thước phim sống động, khắc hoạ chân thực cuộc sống đời thường mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong cõi nhân sinh.

Tháng Tư trở về trong hơi thở dịu dàng của đất trời, khe khẽ như sợ đánh thức những giấc mơ cũ còn vương trên vòm lá. Lòng ai đó cũng có một góc nhỏ dành riêng cho tháng Tư - nơi cất giữ những hoài niệm không tên, chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ làm xao động.

Hà Nội vào chớm hạ, những ngọn gió heo may nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng mà ấm áp. Nắng tháng Tư về, len lỏi qua từng con phố nhỏ của Hà Nội, phủ một màu vàng tươi mới khiến mọi vật như bừng lên sức sống.

Tháng Tư về, khắp phố phường Hà Nội ngập tràn sắc trắng của hoa loa kèn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong với những đóa hoa trắng tinh khôi, được bó gọn gàng trong chiếc xe đạp.