Bữa cơm gia đình
Bữa cơm ngày ấy, thời bao cấp khó khăn đạm bạc làm sao. Nhưng bữa cơm mẹ nấu là bữa cơm của tình yêu thương, của những chắt chiu, san sẻ mà mẹ dành dụm để nuôi anh chị em tôi nên người. Nhớ lại, cái thời hạt gạo cõng bao thứ sắn, bắp, khoai... thành ra thứ cơm hấp cốt cho no cái bụng. Ký ức về bữa cơm gia đình trong tôi thường gắn với hình ảnh mẹ lui cui với bếp lửa, với ngọn đèn dầu leo lét mỗi sớm tối, với làn khói xám từ mái bếp mỗi chiều. Thức ăn cũng đơn giản, buổi sáng mẹ đi chợ, bán những mớ rau trái trong vườn để mua về chút thịt, vài ba con cá sông, cá biển... cùng với rau trái trồng trong vườn nhà.
Đến giờ, những bữa cơm gia đình vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Mẹ là người khéo tay, khéo tính toán nên mùa nào thức nấy. Nào là canh cá diếc rau răm, canh rau tập tàng, canh bầu... ngày hè. Là muối mè, muối đậu phụng, cá kho khô... ngày đông. Cứ thế vần xoay theo mùa, nhưng sao không ngán, mà ngon chi lạ. Sự háo hức hít hà của mấy chị em tôi hồi nhỏ khi mẹ bưng mâm cơm ra, cả ba, mẹ và các con đều vui lắm... Bữa cơm đạm bạc nhưng đông đủ con cái, chuyện trò rôm rả, ba mẹ hỏi han và khuyên bảo dặn dò chị em tôi đủ thứ chuyện về học hành, thi cử, hay bày biện việc này việc kia ngoài giờ học…Vui nhất vẫn là bữa cơm tối, cả nhà ríu rít quanh cây đèn dầu. Những bữa cơm gia đình ngày ấy lúc nào cũng thật ấm áp, thật vui, cho dù mâm cơm nhà nhiều khi chỉ có đĩa rau lang hay rau muống, bát nước luộc rau, mắm dưa, hay quả trứng luộc dầm tan với hơn nửa bát nước mắm cho cả nhà cùng ăn...

Bây giờ, một thời đói cơm đói gạo cũng qua rồi, cái sự ăn no nhường lại cho cái sự ăn ngon. Có anh bạn đồng nghiệp có thói quen mỗi sáng phải loay hoay vòng xe quanh phố tìm món ăn sáng cho đỡ ngán. Thế mới biết, ăn với ai, ăn cái gì, ăn bằng mắt, ăn bằng tâm trạng... cũng không đơn giản. Thời buổi các loại cơm văn phòng, cơm siêu thị, cơm hàng, cơm quán..., thời buổi biết bao bữa tiệc tùng nên thường bị quên, sẽ ít đọng lại trong ký ức chật chội của mỗi người. Nhưng có lẽ những bữa cơm gia đình đơn sơ mà ấm áp vẫn đọng lại, đằm sâu trong ngăn kéo cảm xúc. Thế đó, ngôi nhà và bữa cơm gia đình vẫn muôn đời là nơi gửi gắm yêu thương của mỗi thành viên gia đình.
Với gia đình lớn của tôi, mỗi lần đến ngày giỗ mẹ và giỗ ba là một lần trở về thật sự thiêng liêng của chị em tôi. Mâm cơm cúng bao giờ cũng tự tay chị em tôi làm, không quên các món ăn mà mẹ đã nấu cho cả nhà và nuôi nấng chúng tôi nên người. Những câu chuyện, kỷ niệm ngày ấy cứ được nhắc lại, như có ba, có mẹ luôn ở bên. Nguyên vẹn những ngọt ngào của tình thương yêu ba mẹ dành cho con cái. Bữa cơm gia đình, ấy là ấm áp yêu thương. Thời buổi bây giờ, ship thức ăn là nhanh hơn nấu, nhưng có lẽ, rồi ai cũng muốn được mẹ nấu cho ăn, được cha bảo ban bằng những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng tràn ngập ý nghĩa. Ai rồi cũng cần những bữa cơm gia đình, thời gian được sum họp gia đình để lắng nghe, chia sẻ, để biết yêu thương nhiều hơn!
Mọi sự cứ như có sự tiếp nối từ thế hệ đang dần hiện hữu. Từ bữa cơm gia đình, lớn hơn là tình cảm gia đình, máu mủ ruột rà. Tôi nghĩ, dù thời buổi có sự tiện dụng thế nào đi nữa, quán hàng ăn uống nhan nhản khắp nơi nhưng hãy cố gắng duy trì bữa cơm gia đình. Ấy là duy trì sợi dây níu giữ tình thân, máu mủ, ruột rà, và sẽ lớn lên nhiều thứ nữa trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi người…
Hồ Thu


Có người kể với tôi, ngoại của cô là một người rất hiền, lành và thương người. Tình thương ấy không chỉ dành cho con cháu trong nhà mà ngoại còn ân cần thương cả những người xa lạ nữa. Ngoại thường bảo: Chẳng ai thiếu ai mà không sống được cả. Chỉ là mình thương người ta nhiều một chút thì thêm một lý do để sống thôi.
Mùa nắng ở Hà Nội, có người thường giữ thói quen cùng người bạn thân dạo quanh những góc phố thân thuộc, ngắm nhìn phố phường Hà Nội óng ánh dưới nắng vàng.
Khác biệt hoàn toàn với đa số những bộ phim đình đám vốn xem trọng các tình tiết drama - kịch tính trước đó của điện ảnh Hàn Quốc, "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thật sự gây ấn tượng vì những thước phim sống động, khắc hoạ chân thực cuộc sống đời thường mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong cõi nhân sinh.
Tháng Tư trở về trong hơi thở dịu dàng của đất trời, khe khẽ như sợ đánh thức những giấc mơ cũ còn vương trên vòm lá. Lòng ai đó cũng có một góc nhỏ dành riêng cho tháng Tư - nơi cất giữ những hoài niệm không tên, chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ làm xao động.
Hà Nội vào chớm hạ, những ngọn gió heo may nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng mà ấm áp. Nắng tháng Tư về, len lỏi qua từng con phố nhỏ của Hà Nội, phủ một màu vàng tươi mới khiến mọi vật như bừng lên sức sống.
Tháng Tư về, khắp phố phường Hà Nội ngập tràn sắc trắng của hoa loa kèn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong với những đóa hoa trắng tinh khôi, được bó gọn gàng trong chiếc xe đạp.
0