Yêu khoảnh khắc phố
Những bức ảnh phố đẹp, vắng người, mưa buồn, hay giọt sương trên lá… lưu lại một “khoảnh khắc vàng” cho người ta bỗng thấy phố thật gần, thật thân thiết, thật có gì đó khác thông thường. Khiến bạn muốn nhìn sâu hơn vào bức ảnh ấy, tự hỏi về những gì đằng sau. Đó có thể là một ông thợ cặm cụi ngồi khâu, giày treo trên bức tường sau lưng, hay những dấu chân đường cũ, những bước đi như những khởi hành mãi không nghỉ, bao năm rồi có mỏi vẫn không ngừng rong ruổi.
Có bức ảnh về cô gái vừa ló ra từ khung cửa tối trên bậc thềm đầy nắng ngôi nhà kiến trúc cũ, giữa hai khoảng tối - sáng, bật lên một suy nghĩ tò mò về tuổi trẻ, về một gia đình, về lớp người đang lớn dậy từ trong phố cũ. Người dắt xe hoa chầm chậm đi, chỉ thấy từ phía sau là dáng hình lam lũ, chiếc áo cũ lỗi mốt quần sờn, nón bạc mưa nắng, mà bên cạnh lại là cả thúng hoa rực rỡ như đang bung ra, vun lên xanh chồng lên nhau những đám màu.

Có bức ảnh chụp được bà cụ bên bức tường gạch cũ chỗ Ô Quan Chưởng, nắng hắt nửa tối nửa sáng, khuôn mặt nhăn nheo cuối đời cô đơn. Hay một lần nhà nhiếp ảnh cho tôi xem ảnh ông đã chụp người bạn gặp lại, nằm trên mảnh chiếu hè phố sát một chân hàng rào. Người gầy gò, tóc bạch kim ánh nắng, miệng cười cười, đôi mắt nheo nheo.
Có những bức ảnh không phải dễ gặp như thế, mỗi bức ảnh dù hiếm dù quen, đều thu lại một khoảnh khắc làm ta nghĩ ngợi. Chớp lấy một hình, một bất động lưu lại giữa phố, giữa ngõ, dưới cây, một dáng một nét mặt, hay đôi bàn tay, với vài đồ vật… mà như gọi lại thời gian, gợi một cảm xúc lịch sử và một góc phố thôi, cũng lưu lại biết bao kỉ niệm, hay một day dứt đời người, một phận người.
Những người cầm máy lang thang trên phố giữ lại những khoảnh khắc mà sau đó khi nhìn ảnh, mọi thứ sẽ sống tiếp theo diễn tiến không hẳn như đời thực của người trong ảnh. Bức ảnh sẽ sống tiếp bằng tâm trạng, nhận biết và suy tưởng của người xem ảnh. Tự người cầm máy, khi nhận ra điều gì chợt đến từ quang cảnh, con người vội giơ lên bấm máy, đã đang sống với bao nhiêu cảm xúc trong cuộc chìa tay đón rung động ngoài đời, từ rung động cây, chuyển động phố, tới những lung lay tinh lắm của thiên nhiên. Và từ đấy, vẻ đẹp được lưu lại, nhân ra, truyền đi qua những tâm hồn.
Người ta hay nói lo ăn lo mặc rồi mới đi xem hát xem tranh xem ảnh. Nhưng cái vòng quay lam lũ bao năm có bao giờ biết dừng lại. Hết lo việc này chẳng phải lại ào đến ngập đầy những mối lo khác. Nhưng những bức ảnh sẽ đem đến vẻ đẹp của sáng tạo, sự lắng đọng của tình cảm để người ta được xen kẽ mà hài hòa giữa mưu sinh và thưởng thức. Quanh phố phường Hà Nội, những công viên hay vườn hoa, biết bao nhiêu vị trí đẹp để kể nhiều thêm về vẻ đẹp thành phố mà chúng ta đang sống, bằng những khoảnh khắc người chụp đã thu lại đất trời, cây cối, cảnh vật, khuôn mặt và lòng người qua năm tháng yêu thương./.


Không biết từ bao giờ, Hà Nội luôn có những cuộc hẹn với các loài hoa. Và cũng không biết từ bao giờ, có người yêu các loài hoa ấy như chính tình yêu đối với Hà Nội.
Theo thời gian, có người dần hiểu ra rằng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một người hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh. Cô bắt đầu học cách chấp nhận chính mình giữa một thế giới vô vàn những điều không hoàn hảo. Và cô nhận ra rằng: yêu thương bản thân chưa bao giờ là đủ.
Thời gian là thứ công bằng nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi con người. Nhưng có lẽ, điều đáng sợ nhất về thời gian không phải là nó cứ trôi đi mà chẳng chờ đợi ai, mà chính là việc nó có thể đưa mọi thứ vào lãng quên.
Năm nay thời tiết thật lạ kỳ. Giữa tháng Tư mà vẫn đợt gió mùa, trời trở lạnh. Cái rét nàng Bân chạm tới đầu hè…
Tháng Tư chạm ngõ, mang theo những tia nắng đầu hạ vàng ươm như mật ong rót xuống từng tán cây. Nắng nhẹ nhàng, chưa gay gắt, chỉ đủ để hong khô những giọt sương còn vương trên lá, đủ để làm bừng sáng những con đường ngập tràn hoa cỏ.
Có người chạm khẽ Hà Nội lần đầu vào một mùa hạ nóng rực lúc vừa kết thúc năm ba đại học. Với tính cách thích là nhích, hành trang ngày ấy của cô ngoài ví tiền thì chỉ còn vỏn vẹn một mảnh nhiệt huyết xê dịch cháy bỏng. Trong tưởng tượng của cô sinh viên Sài Gòn khi đó, Hà Nội là một khái niệm lạ lẫm vô cùng.
0