Mùa lá bay
Thời gian thì tuần hoàn, đời người thì hữu hạn. Đời lá cũng ngắn ngủi lắm thay. Xuân đến chồi non nhú mình. Những chiếc lá xanh non rạng rỡ đón nắng. Để rồi mỗi mùa qua chiếc lá lại thẫm dần, chuyển màu như tóc người đến tuổi sẽ chẳng còn xanh.
Hà Nội lạ lắm. Hà Nội không phải chỉ có một mùa cây thay lá. Mỗi cây mỗi tính nên Hà Nội có nhiều tháng ngày rợp lá vàng bay. Nhưng mùa đông rất khác, mùa đông luôn mang đến cho con người những cảm xúc bâng khuâng khi chứng kiến sự tàn phai của một kiếp lá. Mùa đông bầu trời xám xịt dù có nắng lên vẫn hanh hao, lòng người vì thế mà suy tư theo màu trời, suy tư theo cơn gió se lạnh thổi qua, suy tư theo chiếc lá buông mình chạm đất. Lá phượng thì úa vàng. Cây bàng chuyển cam, qua đỏ thẫm rồi rớt xuống lúc nào không hay. Giáng hương cũng dần trút lá. Xen kẽ giữa đám lá xanh rì lộc vừng cũng khe khẽ đổi màu. Trong Công viên Bách Thảo, cây bao báp cô độc vươn mình lên trời, trơ những cành khẳng khiu tự lúc nào.
Màu xanh non buổi sớm mai hôm nào dần thay bằng những cành khẳng khiu gầy guộc. Sự mỡ màng của những lớp rêu hôm nào trên thân cây giờ là những rãnh sâu, những lớp vỏ bong tróc như con người đến một thời điểm da sẽ chẳng còn mịn màng, thay vào đó là những nếp nhăn. Có gì đáng tiếc trong lòng không khi tuổi xuân không còn nữa? Có gì đáng tiếc trong lòng không khi ngày tháng chẳng còn dài rộng, mà những kế hoạch, dự định còn đầy ăm ắp? Có gì đáng tiếc trong lòng không khi ta chẳng thể níu kéo thời gian?
Mùa đông rồi! Người ta bắt đầu đếm lùi những ngày còn lại của một năm.

Chẳng thể biết chắc được do những cơn mưa lá phượng điểm vàng khoảng không trước mặt, hay vì những chiếc lá xoay xoay trên không trung nhẹ nhàng chạm đất khiến tâm tư xao động. Hay vì bà cụ còng lưng ngày nào bán những gói hoa nhài thơm phức trên phố Đội Cấn bỗng nhỏ bé hơn trong chiều đông. Mùa này trong thúng hàng của cụ chỉ còn lèo tèo vài loại rau cụ mót được trong vườn nhà. Mấy mớ tía tô, mấy mớ ngải cứu, một vài loại rau khác không có nhiều. Cụ bao nhiêu tuổi? Sao tuổi này cụ còn phải vất vả bán hàng nơi hè phố lộng gió? Biết được rằng đời người đi đến cuối sẽ là khổ đau hay sung sướng đợi chờ? Trịnh Công Sơn có khúc hát thế này:
"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may"
Nên chăng đời người cũng nên như đời lá tận hưởng mỗi thời kỳ trong cuộc đời mình. Tuổi nào cũng là tuổi đẹp nhất. Như lá dù non xanh hay vàng úa đều có vẻ đẹp thơ mộng riêng. Đừng sợ ngày lá lìa cành mà chẳng dám vươn mình đón ánh bình minh. Đừng sợ ngày lá úa màu mà cố níu giữ sắc xanh. Sống hồn nhiên như trẻ thơ. Hết mình trong tuổi trẻ và an nhiên trong tuổi già. Mai này tóc lốm đốm sợi bạc hay tóc xác xơ chẳng còn dày thì vẫn là chính mình.
Để rồi đến lúc chẳng còn màu xanh ta vẫn rạng rỡ sắc vàng rực rỡ trong những ngày đông. Để rồi khi chiếc lá phải lìa cành đó sẽ là khoảnh khắc nhẹ nhàng và an lành nhất. Nhìn ngắm trời đất, nhìn ngắm thế gian trong yên bình, thanh thản, thả trôi, thả trôi mọi điều còn vướng bận. Lá chạm đất trong một ngày đông rất khẽ.
Xuân, hạ, thu, đông đi qua vẫn chỉ là một năm bốn mùa mà thôi. Bước chậm lại nhìn sự đổi thay của đất trời. Nhìn đời lá để ngẫm đời mình. Nhìn lại cuộc đời mình, nhìn những năm tháng đã đi qua. Cuộc đời này xô bồ tất bật chỉ nằm ở tham vọng của chính chúng ta. Tâm an nhiên sẽ được an nhiên.
Ngọc Anh
Không biết từ bao giờ, Hà Nội luôn có những cuộc hẹn với các loài hoa. Và cũng không biết từ bao giờ, có người yêu các loài hoa ấy như chính tình yêu đối với Hà Nội.
Tháng Tư chạm ngõ, mang theo những tia nắng đầu hạ vàng ươm như mật ong rót xuống từng tán cây. Nắng nhẹ nhàng, chưa gay gắt, chỉ đủ để hong khô những giọt sương còn vương trên lá, đủ để làm bừng sáng những con đường ngập tràn hoa cỏ.
Có người ngồi bên hiên nhà, tay cầm ly cà phê đen sóng sánh, nhìn mưa rơi lách tách ngoài sân. Hương cà phê thoảng lên, đắng mà thơm nồng nàn, như chính những ngày cô đã đi qua trong đời.
Tháng Ba khép lại bằng những ngày nồm ẩm, lạnh se sắt xen lẫn những cơn mưa phùn lê thê. Miền Bắc giao mùa như một cô gái đỏng đảnh, lúc nắng ấm dịu dàng, lúc lại trở mình hờn dỗi, để lại trong không gian hơi ẩm bức bối, khiến lòng người cũng chùng xuống theo những giọt mưa.
Tháng Ba về, khi thời tiết ở Hà Nội dần trở nên ấm áp hơn, có người thường ra phố, tìm mua ít quả nhót từ gánh hàng của các chị bán rong trên phố. Dẫu không thích ăn chua nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy quả nhót chín ứng đỏ như đôi má trẻ thơ khi gió xuân tràn về, lòng cô không khỏi nôn nao nỗi nhớ quê hương.
Những sáng mai thức giấc giữa vô vàn tiếng chim, có người chợt nhận ra thành phố nơi cô sống là một thành phố hiền lành, không chỉ dành cho con người mà còn dành cho chim muông hoa cỏ.
0