Vừa đủ bình yên

Những chiều mưa nhưng lòng người vẫn khô ráo, không còn đau đáu những nỗi ướt xưa... Tôi vẫn luôn tự hỏi cần bao nhiêu hạnh phúc thì con người cảm thấy bình yên?

Cớ sao cùng một hoàn cảnh mà có người bình thản còn có người kêu gào than khóc. Cũng có những người rất dễ hạnh phúc với những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.

Như chiều nay ta không còn ôm chặt bóng hình ai đó vào lòng. Không còn dằn vặt bởi những sai lầm trong quá khứ. Phải chăng bình yên là thứ không được tính bằng ít hay nhiều mà bằng những điều mình có thể chấp nhận.

Chấp nhận tha thứ, chấp nhận lãng quên, chấp nhận những gì chưa như ý. Có khi ta phải thỏa hiệp giữa lý trí và trái tim, bớt tìm nguyên nhân một chút, bớt tự trách mình hay trách người một chút. Chỉ thế thôi, hạnh phúc tròn đầy!

Nếu một ngày chúng ta chưa cảm thấy bình yên, đó có thể là do ta ôm chặt phiền muộn vào lòng như thể lo sợ nếu như không giữ nó thì người khác sẽ mang ra giễu cợt. Chúng ta lo lắng, đau đáu, chúng ta chọc vào, khoét thành những hố sâu.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Thật ra nỗi đau hay niềm vui, là tùy theo thứ mà ta quan tâm hay đặt nặng. Tôi từng đọc một câu ngạn ngữ "nỗi buồn sẽ bay đi trên đôi cánh thời gian", vậy nên, thay vì dành cả diện tích của trái tim để chất chứa nỗi buồn, ta cứ xem cuộc sống này như một vở tuồng. Có hỷ nộ ái ố, có buồn vui sướng khổ, khi tấm màn nhung khép lại, người nghệ sĩ đã quay về cuộc sống đời thường, ta là khán giả lại đang cười khóc vì ai?

Ngày xưa Trịnh Công Sơn viết: "Trong những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau", vậy nên ta và bản thân cũng tha thứ cho nhau nhỉ?

Tha thứ cho những nát nhàu cảm xúc, đã có lúc nhấn chìm ta xuống đáy vực sâu. Tha thứ cho những đêm thâu trăn trở giấc mơ đời, và cho những chơi vơi tuổi trẻ. Sai lầm không có nghĩa là đóng đinh mọi thứ tại thời điểm đó. Mà nó là một đòn bẩy để ta trưởng thành hơn.

Tôi đã từng dằn vặt rất nhiều bởi những nông nổi của mình nhưng rồi tôi ngày càng mệt mỏi còn kết quả cũng không thay đổi được gì. Thì thôi, tha thứ hết đi rồi bắt đầu lại, ta không yêu bản thân mình thì còn ai? Còn ai có thể nuôi dưỡng thay ta những hạt mầm bình yên nằm riêng trong tâm hồn mỗi con người.

Ảnh minh hoạ: Người đưa tin.

Có thể những ngày qua tôi và bạn đều khiếm khuyết nụ cười. Có thể tôi và bạn là những người không hoàn hảo. Có thể ta đã làm đau lòng một ai đó hoặc cũng có thể ai đó đã bỏ rơi ta. Tất cả những việc đó là các lát cắt khác nhau của cuộc sống mà thôi.

Chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, chúng ta không thể giỏi tất cả mọi lĩnh vực, hoặc chúng ta không thể không có những sai sót và khuyết điểm. Vậy nên, đã sai thì sửa, đã không giỏi thì học hỏi thêm, người đi rồi do đã hết duyên, mọi muộn phiền xin gửi theo mây trời rong chơi phiêu lãng.

Hãy sống những tháng ngày nhẹ nhàng, một bông hoa nở cũng cảm thấy vui, một nụ cười của đấng sinh thành cũng mang lại sự ấm áp. Hoặc như những chiều mưa dòng người vội vã, được về đến nhà vào bếp chuẩn bị một bữa cơm nóng thơm ngon.

Bình yên là bao lớn, bao lâu? Tôi nghĩ bình yên là chỉ khi cảm thấy vừa đủ. Vừa đủ buồn để vui, vừa đủ sóng gió để bình thản, vừa đủ nông nổi để trưởng thành và vừa đủ mệt nhoài để vun vén bình yên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Không biết từ bao giờ, Hà Nội luôn có những cuộc hẹn với các loài hoa. Và cũng không biết từ bao giờ, có người yêu các loài hoa ấy như chính tình yêu đối với Hà Nội.

Theo thời gian, có người dần hiểu ra rằng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một người hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh. Cô bắt đầu học cách chấp nhận chính mình giữa một thế giới vô vàn những điều không hoàn hảo. Và cô nhận ra rằng: yêu thương bản thân chưa bao giờ là đủ.

Thời gian là thứ công bằng nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi con người. Nhưng có lẽ, điều đáng sợ nhất về thời gian không phải là nó cứ trôi đi mà chẳng chờ đợi ai, mà chính là việc nó có thể đưa mọi thứ vào lãng quên.

Năm nay thời tiết thật lạ kỳ. Giữa tháng Tư mà vẫn đợt gió mùa, trời trở lạnh. Cái rét nàng Bân chạm tới đầu hè…

Tháng Tư chạm ngõ, mang theo những tia nắng đầu hạ vàng ươm như mật ong rót xuống từng tán cây. Nắng nhẹ nhàng, chưa gay gắt, chỉ đủ để hong khô những giọt sương còn vương trên lá, đủ để làm bừng sáng những con đường ngập tràn hoa cỏ.

Có người chạm khẽ Hà Nội lần đầu vào một mùa hạ nóng rực lúc vừa kết thúc năm ba đại học. Với tính cách thích là nhích, hành trang ngày ấy của cô ngoài ví tiền thì chỉ còn vỏn vẹn một mảnh nhiệt huyết xê dịch cháy bỏng. Trong tưởng tượng của cô sinh viên Sài Gòn khi đó, Hà Nội là một khái niệm lạ lẫm vô cùng.