Nhớ thương tô bún cá ngừ
Với một người con miền biển, tô bún cá ngừ không chỉ là một bữa sáng giản dị, mà còn là hương biển, tình cha và cả những thương nhớ không nguôi.
Có những món ăn đi cùng chúng ta suốt một quãng đời, không chỉ bởi hương vị mà còn bởi ký ức và biết bao tình cảm được gửi gắm. Với một người con miền biển, tô bún cá ngừ không chỉ là một bữa sáng giản dị, mà còn là hương biển, tình cha và cả những thương nhớ không nguôi. Món ăn đó là một phần của ký ức, của quê hương và của những điều đã hóa thành yêu thương trong tim mỗi người.
Vài năm gần đây, thỉnh thoảng tôi lại nhớ về chuyến đón ghe sớm cùng ba mẹ. Có lẽ bởi trong bình minh chớm lạnh giữa lòng thị thành, thoảng bay hương cá ngừ kho ngọt từ ô cửa nào chưa kịp đóng kín; hoặc là mùi tô bún chan nước cá mà cô chủ trọ đem cho trong những ngày dài xa xứ. Nói chung, với một người ưa hoài niệm thì hình như bất kỳ điều gì cũng trở thành nút bật của hồi ức.
Tôi nhớ những ngọn nắng lên từ phía bóng cờ Tổ quốc phấp phới trên nóc ghe. Sau khi cập bờ vào sáng sớm, chúng tôi thường đón ba ngoài cửa biển rồi hỗ trợ cân cá tôm bán cho thương lái tại gềnh. Lần nào cũng vậy, ba để dành riêng mấy con cá ngừ loại nhỏ tự câu, xâu vào sợi dây dài để đem về. Cá ngừ kho ngọt là món không bao giờ thiếu trong gian bếp nhà tôi chắc cũng vì lẽ đó.
Cá ngừ được ba làm sạch, kho với ớt cùng nhiều thứ gia vị. Ba đổ nước ngập cá, vặn lửa nhỏ liu riu để cá ra nước ngọt. Nước đậm màu nâu, được ba hớt bọt cho trong. Thịt cá cứng lại, tách rõ từng thớ. Cả gian bếp nhỏ cạnh gốc xoài cứ nghi ngút khói, đưa vị biển cuộn tới tận mái hiên nhà. Chẳng cần chế biến cầu kỳ, nhưng nhờ sự tươi mới của cá cùng hương vị đặc biệt mà chúng tôi hay gọi là tình thương mà món ăn này trở thành thương hiệu của ba, chẳng ai có thể nấu giống. Ba vừa nhấc nồi cá kho đặt xuống cái rế, mấy anh em hiểu ý lần lượt bỏ bún tươi vào tô của mình, xếp hàng chờ ba chan nước lèo, gắp thêm lát cá ngừ chặt khúc đặt lên trên, rưới thêm ít tiêu, hành, ngò là bưng ra bàn thưởng thức.
Từ ngày ba đi xa, chúng tôi dần trôi mất hương biển trong căn bếp, dù rằng mấy đứa vẫn cố nấu lại những món ăn ngày xưa. Mẹ chùi mắt đỏ ửng, bưng chén bún chan nước cá ngừ đặt trước hình ba. Khói nhang tỏa ra ướp hết vị mặn của cá, chỉ còn thoang thoảng chút kỷ niệm xa xôi ùa về. Lúc ấy tự nhiên thèm được nếm lại hương cá ngừ ngọt thơm tình thương của ba trong những thuở trước đến cồn cào. Con người dường như luôn có một tật xấu là chỉ biết quý trọng khi đã vụt mất điều gì đấy. Tôi cứ thế ngẩn người đợi hương biển, ấy thế mà cũng đã đợi ròng rã được bảy năm. Hương biển cuốn nỗi nhớ của tôi đến mái hiên ngày nào, dập dìu mùi cá ngừ kho ngọt. Chúng chập choạng va vào tôi trong những cơn mơ cạn giấc mỗi dịp đầu tháng, khi người nhà thuyền viên chờ ghe vô buổi sớm, vẳng tiếng gọi í ới lúc khuân khay cá xuống bờ.
Dường như trong đời người luôn có những nhớ thương được kể lại bằng hai từ "hồi ấy". Những ký ức đan xen cứ ôm riết mình ở mãi trong cái khoảng sân tuổi thơ khi chờ ba mẹ về nhà sau mỗi chuyến chợ cá khơi xa. Cái khoảng sân mà chỉ cần cùng lớn lên tại đó, chớp mắt một cái đã có thể dễ dàng nhận ra nhau giữa xã hội xô bồ. Có lẽ vậy chăng mà mấy đứa trẻ được nuôi lớn từ biển dễ đồng cảm như thể được về nhà khi gặp lại vị nhớ qua mấy món bún cá ở góc phố xa lạ. Nơi quán ven đường, mỗi người dành một góc nhỏ xì xụp tô bún cá, lắm lúc ngước lên ngó thử khi thoảng nghe giọng quê mình từ đứa trẻ nào đó cùng lớn lên từ một khoảng sân.
Nguyễn Trúc