Trà dạo – Hương vị đời thường trên phố Hà Nội
Bên cạnh những quán trà đá vỉa hè, Hà Nội còn có trà dạo lặng lẽ rong ruổi phố cổ. Không biển hiệu, không chỗ ngồi cố định, nhưng giữ trọn một phần hương vị đời thường rất riêng của thủ đô.
7 giờ sáng mỗi ngày, ông Nguyễn Tường Hùng lại đạp xe từ Hoàng Mai lên Hàng Đào. Tại một góc nhỏ mượn của người họ hàng – chỉ đủ chỗ cho một người đứng và một ấm nước – ông nhóm bếp, pha trà, rồi bắt đầu một vòng dạo khắp phố.
Trà được ủ trong ấm sứ, đặt gọn trong chiếc giỏ cói lót vải dày, giữ nhiệt suốt cả buổi sáng. Có khách quen, ông rót trà rồi thong thả ngồi trò chuyện; cũng có lúc, vừa đặt cốc trà xuống ông lại tất tả đi tiếp, để mặc tiếng chuyện trò rôm rả vang lên quanh vài chiếc ghế nhựa ở đầu hè. Với nhiều người, một ly trà đá ở Hà Nội không chỉ để giải khát, mà là cớ để gặp nhau, để lắng lại giữa nhịp sống hối hả. Mỗi buổi sáng mùa hè trên phố Hàng Đào đã bắt đầu bằng cách rộn ràng như thế.
Khách trên phố chủ yếu là khách quen đã nhiều năm, nên ông Hùng thuộc lòng từng vị khách: ai thích trà đậm, ai quen uống nhạt, khách nào thường đến vào buổi nào. “Người quen thì cứ đến là tôi biết mà rót, không cần hỏi. Có người thích trà nóng, người thì thêm đá. Lắm lúc cũng phải hỏi: đang bận không, có uống ngay không, nắng quá thì cũng phải chờ trà nguội một chút", ông cười nói.
Một ngày, ông đi không dưới chục vòng quanh các tuyến phố. Có hôm nắng chang chang, ấm trà nặng trĩu, tay ông cũng mỏi. Nhưng ông vẫn đi – bởi ở đâu đó luôn có người đợi ông với một tiếng chào quen thuộc và một cốc trà giữa buổi sáng. Ông Hùng chia sẻ thêm: "Tôi làm từ năm 2007 và đợt ấy trên này bán hàng đông đúc, cũng nhiều người có nhu cầu uống nước. Và thế là tôi làm từ lúc ấy đến giờ. Chủ yếu là tôi bán chè mạn thôi, ai có nhu cầu thì sẽ cho thêm đá".
Trà chưa kịp nguội ông hàng nước lại tất tả xách ấm đi rong, để lại cốc chén cho những vị khách quen tiếp tục chuyện trò đàm đạo. Mỗi cốc trà được rót ra bằng một sự hiểu ngầm, là thứ gắn bó không lời giữa người bán và những vị khách lâu năm thân thuộc.
Có người bảo, Hà Nội đẹp nhất ở những điều bình dị như thế – một ly trà đá mát lạnh được đưa tận tay giữa trưa hè nóng nực, kèm theo câu chuyện nhỏ của người bán hàng rong quen mặt. Với ông Hùng, mỗi cốc trà không chỉ là sinh kế, mà là một nhịp kết nối giữa người với người, là cách để ông tiếp tục hiện diện trong hơi thở thường nhật của một thành phố đang không ngừng chuyển mình – nơi ký ức và hiện tại giao thoa trên từng vỉa hè, từng góc phố.