Ngày đẹp trời nhất

Ngày đẹp trời nhất có phải là một ngày có gió nhẹ trên những cành cây, có nắng chiếu lung linh trên các khóm hoa bên hiên nhà rực rỡ?

Ngày đẹp trời nhất có thể là một ngày bạn đưa con đến trường, rồi dõi theo con cho đến khi con khuất sau cánh cổng. Những bước chân con tung tăng như nhảy múa, hòa cùng đám bạn đang hăm hở học hỏi bao điều mới lạ. Bạn vòng xe đi làm nhưng vẫn nghe tiếng cười của con hòa lẫn trong tiếng nô đùa. Và hình ảnh đôi mắt con, nụ cười con khi vẫy tay chào mãi theo bạn đến nơi làm việc. 

Đã bao lâu rồi chúng ta không hề để tâm hôm nay có phải là một ngày đẹp trời hay không. Bởi lẽ chúng ta cứ bị cuốn theo vòng quay cuộc sống mà chưa hề dành thời gian cho bản thân một cách tử tế. Nhưng trên đời này có mấy ai mà không có những lo âu, muộn phiền, nhưng đó không phải là nguyên nhân để kìm hãm tất cả những gì bạn có thể làm được. Thật ra, một ngày đẹp trời có thể hiện diện ngay trong những lúc chúng ta bươn bả, khi trên đường đi làm bạn ghé lại một tiệm cà phê “take away” và mua cho mình một ly đen đá. Chợt thấy nhành lan treo trên cửa tiệm đẹp quá, điểm xuyết sự dịu dàng giữa phố xá kẻ lại người qua. 

Một ngày đẹp trời chẳng ở đâu xa, tôi còn nhớ câu rap trong một bài hát: Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay. Đó có thể là bàn tay của những người mình yêu thương, là vợ chồng, ba mẹ, con cái, người yêu… Bàn tay ấy có thể là những dự định tươi đẹp cho tương lai, là thứ mà mình có thể vịn vào và từ đó vững vàng tiến bước. Những thứ đó tôi và bạn đều có, thế nên chúng ta không chỉ đơn giản là tồn tại, mà chúng ta hãy sống và tận hưởng cuộc sống, tận hưởng những ngày đẹp trời vốn dĩ chia đều cho thế gian. 

Là một người phụ nữ, một trong những ngày đẹp trời nhất của tôi là ngày tôi có được món tiền do mồ hôi công sức của mình làm ra. Có thể bạn cho rằng tôi hơi thực dụng, vì tiền không phải là tất cả. Nhưng nếu không có tiền, phải sống bằng tiền của người khác thì chẳng khác nào chúng ta đã đánh mất sự tự tin, đánh mất bản thân, điều cốt lõi khiến tâm hồn mình bình yên. Có tiền trong tay, ta chủ động, ta tự do, ta mua những gì mình thích, đi những nơi mình muốn, ta giúp đỡ những người cần, ta chẳng cần cúi đầu sợ hãi bấu víu vào ai. Trong xã hội hiện đại này, phụ nữ chẳng cần quá xinh đẹp, cũng không cần phải thật thành công, nhưng hãy chắc rằng mình có tiền trong tay, tiền của chính mình và toàn quyền quyết định nó cho tất cả những gì mình thích. Nhưng tiền không phải là mục đích của cuộc sống. Tiền là phương tiện. Chúng ta kiếm tiền là để đạt mục đích có được một cuộc sống hạnh phúc. Thế chẳng phải là ngày đẹp trời đó sao? 

Là một buổi sáng cuối tuần nào đó nắng dìu dịu trên cành, bạn về nhà cùng ăn với ba mẹ một bữa cơm, lăng xăng vào bếp phụ mẹ như hồi còn bé rồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Bạn sẽ thấy ba mẹ cười thật nhiều, ấm áp hơn cả vầng thái dương đang soi rọi. Cũng có thể là một hôm bạn tự pha cho chính mình một tách trà thơm, đọc một quyển sách hay và ghi chú lại những thông tin mình tâm đắc. Hay vào những buổi chiều phai nắng, bạn đến quán cà phê quen ngắm mây bay trong khung cảnh yên bình, thưởng thức bản tình ca bạn từng yêu thích.

Ngày đẹp trời nhất là ngày ta sống trọn vẹn cho cuộc đời này mà không có gì hối tiếc.    

Kim Loan

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời