Mưa tháng Sáu – Bản tình ca của ký ức

Tháng Sáu về lặng lẽ. Giữa những buổi chiều đang nắng chang chang, mưa bất chợt đổ xuống, không cần lý do, không lời báo trước, như một người quen cũ đột nhiên gọi tên bạn giữa phố đông.

Mưa tháng Sáu đến nhanh như thể lòng trời cũng nhớ ai đó rất nhiều. Có lẽ chỉ tháng Sáu mới có kiểu mưa ấy, vừa dịu dàng vừa giận dỗi. Mưa rơi không dữ dội như mùa bão, không dai dẳng như những cơn mưa cuối thu. Mưa tháng Sáu giống như một cái chạm nhẹ lên bờ vai người, vừa đủ để ta ngoảnh lại, vừa đủ để ta nhớ. 

Trên mái tôn, tiếng mưa gõ lộp bộp như gõ nhịp trái tim đang rối ren bởi những hồi tưởng chưa kịp gọi thành tên. Tôi từng nghe câu hát: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ… và bất giác, những cơn mưa tháng Sáu cũng mang cho tôi cảm giác cổ kính, như một ký ức xa xăm tìm về bằng con đường lấp lánh ánh nước. Tuổi thơ tôi có một cơn mưa tháng Sáu rất đẹp, đẹp đến nỗi giờ nghĩ lại vẫn thấy lòng mình mát rượi. Đó là một chiều tan học muộn, cơn mưa tháng Sáu bất chợt đổ ào. Tôi và cậu bạn lớp trưởng – cậu nhóc có đôi mắt sáng lạ thường và mái tóc lúc nào cũng gọn gàng cắt cao cùng tránh mưa dưới mái hiên thư viện trường. Chẳng ai nói gì nhiều, chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn mưa rơi, đếm từng giọt nước đọng trên bậc thềm. Gió se lạnh, nhưng lòng tôi lại ấm áp lạ thường. Kể từ lần ấy, mỗi khi trời mưa tháng Sáu, hình ảnh cậu bạn đứng nghiêng bên cột nhà, tay ôm cặp sách, đôi mắt nhìn xa xăm như đang đợi chờ một điều gì đó chẳng bao giờ tới, lại hiện về trong tâm trí tôi.

Mưa tháng Sáu đánh thức cả những nỗi nhớ đang ngủ quên trong tim người. Có người gọi đó là mưa buồn, nhưng tôi nghĩ, đó là cơn mưa biết nói. Nó kể lại cho ta nghe những điều ta cố quên, nhắc ta nhớ những người ta tưởng đã lãng quên từ lâu. Mưa tháng Sáu dẫu rơi nhẹ hạt – Ngập lòng ta là nỗi vấn vương. Và đúng thế thật, dù mưa chỉ lất phất thôi, nhưng lòng người lại dợn sóng.

Ở Huế, mưa tháng Sáu dường như kéo dài hơn, trầm mặc hơn. Tôi yêu những buổi sáng sớm, khi tranh thủ sải bước qua cầu Trường Tiền trước giờ đến lớp. Trời lất phất mưa, gió nhẹ mơn man, và những tà áo dài trắng của nữ sinh lướt đi nhẹ nhàng như cánh bướm. Giữa tiếng mưa, tiếng chuông chùa Thiên Mụ vang vọng, như thể thời gian cũng chậm lại để lắng nghe nỗi lòng người phố cổ. Mưa Huế, phải nói, tựa như giọng nói của người con gái nơi đây: mềm mại, nhẹ nhàng đến lạ. Sau này, khi có dịp công tác ở Sài Gòn, tôi lại bắt gặp một kiểu mưa tháng Sáu hoàn toàn khác. Mưa ở đây cũng bất chợt như chính nhịp sống sôi động của thành phố này. Vừa mới phút trước nắng còn chan hòa, chỉ năm phút sau đã ào xuống như trút, như thác, không kịp trở tay. Người ta vội vàng trú mưa dưới mái hiên các tiệm cà phê, và những người xa xứ lại tranh thủ gọi điện về quê: Ngoài đó mưa chưa mẹ? – như thể có một sự đồng điệu giữa mưa và nỗi nhớ nhà. 

Tháng Sáu là mùa của chia tay học trò, của những chiếc áo dài lần cuối bay trên sân trường, của những giọt nước mưa hòa lẫn nước mắt. Mưa rơi ướt áo ai rồi… Có ướt nỗi buồn không? – tôi từng thì thầm như thế, khi đứng lặng giữa sân trường vắng, lòng chùng xuống giữa tiếng ve và mùi đất ẩm. Có những cơn mưa tháng Sáu đi qua đời người như một bản nhạc không lời. Chẳng cần giai điệu cầu kỳ, chẳng cần ca từ hoa mỹ, nó cứ thế ngân nga trong tâm hồn ta, ngắn ngủi nhưng đủ sức neo đậu những kỷ niệm. Mưa đến không báo trước, đi không một lời giải thích, nhưng lại chạm sâu vào trái tim ta một cách diệu kỳ. Bởi lẽ đó, tháng Sáu vẫn luôn là một mùa nhớ khó quên, một khúc ca mưa dịu dàng ngân dài trong dòng chảy ký ức. Và rồi, mưa sẽ tạnh. Bầu trời lại bừng sáng, trong trẻo như chưa từng có giọt mưa nào ghé qua. Nhưng lòng người thì đâu dễ quên như thế. Mưa có thể ngừng rơi, nhưng những rung động, những nỗi niềm mà nó đánh thức trong ta vẫn cứ âm ỉ, vẫn cứ thổn thức như giai điệu lặng lẽ vang lên giữa cuộc đời vội vã, mãi không tan biến…

Linh Châu

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời