Iran kiên cường giữa vòng xoáy chiến tranh
Sự đáp trả không khuất phục
Trong bối cảnh bị cấm vận kéo dài và áp lực từ phương Tây, Iran vẫn vững vàng theo đuổi con đường tự chủ quốc phòng, phát triển nội lực và củng cố vai trò trong khu vực. Từ việc tự sản xuất vũ khí, xây dựng chiến lược quân sự phi đối xứng, đến mở rộng hợp tác với các quốc gia như Nga, Iran đã biến thách thức thành động lực.
Một trong những hành động đáng lên án nhất trong đợt tấn công của Israel là việc không kích vào trụ sở của Đài truyền hình quốc gia IRIB tại Tehran. Dù cơ sở này bị hư hại nặng, sóng phát thanh và truyền hình chỉ gián đoạn trong vài phút. Các nhà báo tiếp tục làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, bất chấp nguy hiểm.
Hình ảnh nữ phát thanh viên Sahar Emami tiếp tục lên sóng chỉ vài giờ sau vụ không kích, lên án hành động “bịt miệng báo chí” đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người dân Iran trong cuộc chiến truyền thông. Đối với Tehran, giữ được tiếng nói trước quốc dân và quốc tế chính là một phần trong chiến lược kiên cường.
“Chỉ vài giờ trước, Israel đã cố ý tấn công vào Văn phòng của hãng thông tấn quốc gia Iran khi đang phát sóng trực tiếp. Cuộc tấn công kinh hoàng này là một tội ác chiến tranh trắng trợn và là hành động xâm phạm trực tiếp tự do báo chí. Israel một lần nữa cho thấy họ là kẻ thù số một của sự thật. Họ là quốc gia gây bạo lực nhiều nhất đối với các nhà báo và giới truyền thông trên thế giới. Trước hành động gây hấn này, Iran đã thực thi quyền tự vệ chính đáng theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Phản ứng của chúng tôi là phòng vệ, có mục tiêu rõ ràng và tương xứng.”
Ông Amir Saeid Iravani, Đại diện Iran tại Liên hợp quốc
Kể từ khi Israel tiến hành hàng loạt đợt không kích nhắm vào lãnh thổ Iran, trong đó có các mục tiêu chiến lược như nhà máy hạt nhân, trụ sở truyền thông nhà nước và các vị trí quân sự, Iran đã hứng chịu thiệt hại không nhỏ. Tuy nhiên, thay vì suy yếu hay lùi bước, nước Cộng hòa Hồi giáo đã phản ứng bằng cách phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel, nhắm vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu biểu tượng. Sự phản ứng quyết liệt này không chỉ là hành động quân sự đơn thuần, mà còn là thông điệp chính trị rõ ràng: Iran không chấp nhận bị khuất phục.
Sau các cuộc không kích dữ dội của Israel khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao của Iran thiệt mạng, Tehran đã nhanh chóng ổn định hàng ngũ quân đội bằng việc bổ nhiệm các chỉ huy mới có năng lực và kinh nghiệm. Tướng Amir Hatami, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Quân đội Iran. Ông nổi tiếng với tầm nhìn chiến lược và vai trò trong hiện đại hóa quân đội. Tướng Mohammad Pakpour, một chỉ huy kỳ cựu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), được giao trọng trách Tư lệnh IRGC thay cho Tướng Hossein Salami.
Những quyết định bổ nhiệm khẩn trương nhưng đầy tính toán này cho thấy Iran đã có sự chuẩn bị chu đáo và kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì sức mạnh và sự liên tục trong chỉ huy quân sự giữa bối cảnh căng thẳng leo thang.
Không giống như những quốc gia dễ rơi vào hỗn loạn khi chiến tranh cận kề, xã hội Iran vẫn thể hiện một mức độ ổn định tương đối đáng kinh ngạc. Dù các cuộc không kích gây thương vong lớn, người dân Iran từng trải qua chiến tranh với Iraq (1980 - 1988) và hàng chục năm bị cấm vận đã phát triển một tinh thần kháng cự sâu sắc.
Đáng chú ý, Tehran tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, như một lời cảnh báo rằng họ sẽ không tiếp tục đàm phán trong khi bị tấn công. Mặc dù thể hiện lập trường cứng rắn, Iran vẫn hành xử một cách tính toán. Các cuộc tấn công trả đũa có chọn lọc, hạn chế tối đa gây thương vong cho dân thường Israel – một dấu hiệu cho thấy Iran không tìm kiếm chiến tranh toàn diện, mà là phòng vệ cứng rắn và gửi thông điệp răn đe. Sự kiên cường của Iran không nằm ở việc phát động chiến tranh, mà ở khả năng chịu đựng, phản ứng linh hoạt và không lùi bước trước áp lực.
Iran tự chủ quốc phòng
Dù bị cấm vận nghiêm ngặt suốt nhiều thập kỷ, Iran vẫn cho thấy khả năng tự lực vượt khó, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Trong bối cảnh bị cô lập khỏi thị trường vũ khí quốc tế và chịu áp lực kinh tế nặng nề từ các lệnh trừng phạt, Iran không chỉ duy trì năng lực phòng thủ mà còn từng bước phát triển một nền công nghiệp quốc phòng độc lập, với nhiều loại vũ khí hiện đại do chính họ sản xuất. Sự tự chủ của Iran không chỉ dừng lại ở việc sản xuất vũ khí nội địa mà còn bao gồm cả việc xây dựng chiến lược phòng thủ quốc gia độc lập, linh hoạt và sáng tạo. Với nhận thức rõ ràng về tương quan lực lượng, Iran đã từ chối mô hình quân sự kiểu phương Tây, vốn tập trung vào sức mạnh không quân, tàu sân bay hay hệ thống vệ tinh phức tạp để xây dựng một lực lượng có khả năng gây tổn thất phi đối xứng, tấn công nhanh, di chuyển linh hoạt và hoạt động hiệu quả trong địa hình phức tạp.
Trong chiến lược đó, Iran ưu tiên đầu tư vào các hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung, UAV cảm tử và vũ khí điện tử. Cùng với đó, việc xây dựng hệ thống hầm chứa tên lửa ngầm dưới lòng đất trải dài từ dãy núi Zagros đến vịnh Ba Tư, là minh chứng cho tư duy phòng thủ hiện đại, giúp Iran bảo vệ được lực lượng và duy trì khả năng tấn công trả đũa ngay cả khi hứng chịu đòn tấn công phủ đầu.
Một thế mạnh khác mà Iran được cho là đã phát huy rất hiệu quả là khả năng kết nối sức mạnh cứng (vũ khí) với sức mạnh mềm (tư tưởng, liên minh địa phương). Iran không chỉ sản xuất và sở hữu vũ khí, mà còn xây dựng các lực lượng đồng minh ở Liban, Yemen, Iraq và Syria. Việc này giúp Iran thiết lập các "mặt trận răn đe ngoài lãnh thổ", khiến bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng có nguy cơ châm ngòi cho một loạt phản ứng từ nhiều hướng khác nhau trong khu vực.
Tuy vậy, Iran đang từng bước khắc phục hạn chế này bằng cách phát triển máy bay chiến đấu nội địa, điển hình là mẫu máy bay Kowsar – được giới thiệu như một chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ tư, do Iran hoàn toàn thiết kế và sản xuất. Dù còn nhiều tranh cãi về khả năng thực tế của Kowsar, nó vẫn là bước tiến quan trọng trong việc Iran thể hiện quyết tâm không bị phụ thuộc vào bên ngoài.
Ngoài ra, sự hỗ trợ kỹ thuật từ các quốc gia như Nga, Trung Quốc cũng giúp Iran từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ. Đặc biệt, trong bối cảnh cục diện địa chính trị thay đổi, Nga và Iran đang tăng cường hợp tác quân sự sâu sắc, bao gồm cả việc huấn luyện phi công, chia sẻ dữ liệu vệ tinh và chuyển giao công nghệ UAV.
Điểm nổi bật của mô hình phát triển quốc phòng Iran là sự tổng hòa giữa năng lực quân sự, ý chí chính trị, và sức mạnh tư tưởng. Trong tất cả các phát biểu của lãnh đạo Iran, việc phát triển vũ khí không chỉ nhằm phòng thủ, mà còn là biểu tượng của lòng tự tôn dân tộc, khả năng kháng cự và sự độc lập chiến lược. Điều này tạo nên một tâm lý vững vàng trong quân đội và xã hội Iran – sẵn sàng chịu đựng để giữ vững chủ quyền.
Hành trình tự chủ vũ khí của Iran là minh chứng rõ nét cho khả năng vượt qua cấm vận, tự thân đổi mới và chuyển hóa áp lực thành cơ hội. Trong khi nhiều quốc gia vẫn còn phụ thuộc vào viện trợ hoặc mua sắm vũ khí nước ngoài, Iran đã khẳng định vị thế là một quốc gia sản xuất vũ khí độc lập, có khả năng phòng thủ đáng gờm và ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường an ninh khu vực. Với đà phát triển hiện nay, Iran sẽ tiếp tục là một đối thủ đáng gờm và là hình mẫu đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng tự chủ trên thế giới.
Quan hệ Nga - Iran và vai trò của Moscow trong hồ sơ hạt nhân
Quan hệ Nga - Iran được định hình trên cơ sở lợi ích chiến lược song phương. Trong khi Iran cần một đối tác lớn để chống lại áp lực từ Mỹ và các đồng minh phương Tây, thì Nga xem Tehran là một đồng minh then chốt trong việc mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông, đặc biệt là trong các xung đột như Syria, cũng như để kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Hai nước cũng chia sẻ quan điểm phản đối trật tự đơn cực do Mỹ dẫn đầu. Trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS mở rộng, Iran và Nga thường ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh năng lượng và quyền tự chủ phát triển công nghệ.
Nga là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ Iran phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Từ năm 1995, Nga đã ký hợp đồng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran. Sau nhiều năm trì hoãn do áp lực quốc tế, nhà máy chính thức vận hành vào năm 2011 với sự hỗ trợ kỹ thuật và nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Việc Nga giúp Iran vận hành Bushehr không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn là biểu tượng của sự kiên định trong hợp tác giữa hai quốc gia bất chấp áp lực từ phương Tây. Moscow cũng cam kết tái cung cấp nhiên liệu cho nhà máy và tiếp nhận lại nhiên liệu đã qua sử dụng – một cơ chế giúp giảm thiểu nguy cơ Iran sử dụng nhiên liệu hạt nhân cho mục đích quân sự.
Nga cũng từng đề xuất mô hình làm giàu uranium trên lãnh thổ Nga, nhằm bảo đảm Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân nhưng vẫn duy trì quyền phát triển hạt nhân dân sự. Đây là một đề xuất mang tính dung hòa, giúp xoa dịu các lo ngại từ phương Tây trong khi vẫn bảo vệ lợi ích chính đáng của Iran.
"Cuộc tấn công hoàn toàn không bị khiêu khích này bất kể Israel nói gì ngược lại là một sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Người ta có cảm giác rằng giới lãnh đạo Israel tin rằng họ có toàn quyền hành động trong khu vực, và có lẽ họ nghĩ rằng Israel có thể phớt lờ mọi chuẩn mực pháp lý và thay thế tất cả các cơ quan quốc tế, bao gồm cả Hội đồng Bảo an và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Liên bang Nga kiên quyết lên án hành động này của tây Jerusalem. Cuộc phiêu lưu quân sự của Tây Jerusalem đang đẩy khu vực đến bờ vực của một cuộc chiến tranh quy mô lớn, và toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả của các hành động này thuộc về ban lãnh đạo Israel cùng những bên đang tiếp tay cho họ."
Ông Vassily Nebenzia - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc
Nga là một trong các bên ký kết Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), cùng với Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Iran. Trong quá trình đàm phán, Nga đóng vai trò như một cầu nối giúp giảm căng thẳng giữa Iran và phương Tây, đồng thời bảo vệ lập trường rằng Iran có quyền phát triển công nghệ hạt nhân dân sự vì mục đích hòa bình.
Cả Nga và Iran đều chia sẻ quan điểm rằng không một cường quốc nào có quyền cấm các quốc gia khác phát triển công nghệ vì mục đích hòa bình. Nga luôn nhấn mạnh rằng Iran là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), và do đó có quyền phát triển công nghệ hạt nhân dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
"Trong vài ngày qua, Tổng thống Putin đã có một số cuộc điện đàm quốc tế quan trọng. Ông đã nói chuyện với ông Benjamin Netanyahu, Tổng thống iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Donald Trump. Nga vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian nếu cần. Cụ thể, những đề xuất đã được Tổng thống Putin nêu ra trong cuộc trao đổi trước đây với Tổng thống Trump vẫn còn hiệu lực. Về mặt này, thiện chí và mong muốn của Nga vẫn không thay đổi. Nếu cần, tất cả những điều này có thể được thực hiện."
Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Điện Kremlin
Với vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán và hỗ trợ cụ thể về năng lượng hạt nhân dân sự, Nga đã khẳng định vị thế của mình là một đối tác không thể thiếu trong vấn đề hạt nhân Iran. Trong tương lai, khi thế giới tiếp tục chứng kiến sự phân cực về địa chính trị, mối quan hệ Nga–Iran được dự đoán sẽ ngày càng bền chặt và mang tính quyết định đối với cục diện khu vực Trung Đông cũng như trật tự quốc tế mới.
Cuộc chiến giữa Iran và Israel hiện tại không chỉ là cuộc đối đầu quân sự, mà là phép thử cho sự kiên cường của cả hệ thống chính trị, xã hội và tinh thần quốc gia. Dù phải đối mặt với một trong những quân đội hiện đại nhất khu vực, Iran cho thấy họ không dễ bị đánh gục – không chỉ bằng bom đạn, mà cả trên mặt trận thông tin và ngoại giao. Sự kiên cường của Iran là tổng hòa của lịch sử kháng chiến, bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết dân tộc. Trong cơn bão của chiến tranh, hình ảnh một Iran đứng vững, phản công có chiến lược và giữ vững bản sắc quốc gia đã trở thành một minh chứng mạnh mẽ cho ý chí không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 đã kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện và cảnh báo “sự kiên nhẫn của Washington đang cạn dần”.
Israel sẽ sớm phải hứng chịu một “chiến dịch trừng phạt” từ Tehran, Tổng tư lệnh Quân đội Iran Abdolrahim Mousavi cảnh báo.
Trước căng thẳng leo thang Iran - Israel, chính giới Nga nhiều lần bày tỏ sự khó xử, kêu gọi kiềm chế và tuyên bố có thể đóng vai trò trung gian hòa giải với những tính toán, động cơ chiến lược.
"Cửa hàng tiện lợi tâm hồn" giữa lòng thủ đô Seoul nhộn nhịp của Hàn Quốc đang làm nên điều lớn lao: giúp người dân xoa dịu nỗi cô đơn bằng món mì ăn liền miễn phí, tách trà ấm và những cuộc trò chuyện đầy ấm áp.
Các thợ săn bản địa Mỹ đang nỗ lực kiểm soát sự phát triển quá nhanh của loài trăn Miến Điện - loài động vật hoang dã đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến động vật bản địa.
Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt nhằm hỗ trợ công dân nước này tìm cách rời khỏi Israel và các quốc gia Trung Đông khác trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang.
0