Vậy mà tụi bây nói thương ba!
This is a modal window.
Những lời nói yêu thương hay hành động quan tâm dần nhạt nhòa, bị che lấp bởi những mối lo toan thường ngày. Nhưng, có khi nào bạn dừng lại và suy ngẫm về mối quan hệ giữa bạn và ba mình? Có khi nào bạn tự hỏi liệu mình đã hiểu rõ và trân trọng hết những gì ba đã làm cho mình chưa?
Ba tôi năm nay bảy mươi lăm tuổi, người đàn ông góa vợ đã mười ba năm ròng. Ông dành hết tình yêu thương cho các con của mình, đặc biệt là tôi. Nhà tôi có bốn người: ba, mẹ, anh trai và tôi. Trái với anh, ba thương tôi nhất vì tôi là con gái út. Mỗi lần tôi bị mẹ la, ba là người đứng ra bênh vực. Ba còn hay để dành những loại trái cây ngon trong vườn cho tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên trở về khi đi học đại học xa nhà vẫn vô tư sà vào vòng tay dang rộng của ba. Ba ôm con gái vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Ba còn viết thư tay cho tôi. Qua lá thư tay nắn nót từng chữ, tôi cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến của ba. Những lúc như vậy, tôi thấy thương cho anh trai tôi hơn bởi vì cách thể hiện tình cảm của ba đối với anh rất khác tôi. Ba hay lớn tiếng với anh mỗi khi nói chuyện và anh hay ghen tị với tôi vì điều đó.
Ba nhỏ người, hơi gầy nhưng rắn chắc và khỏe mạnh. Làn da ba ngăm đen vì nắng, gió. Năm tháng hằn lên những nếp nhăn trên khuôn mặt ba, minh chứng cho biết bao khó khăn và thử thách mà ông đã trải qua. Mái tóc đen tuyền, giờ đây đã điểm vài sợi bạc. Vậy nhưng đôi mắt tinh anh và nụ cười có duyên của ba vẫn bừng sáng trên khuôn mặt dạn dày sương gió. Ba hài hước nên mỗi lần xuất hiện đều mang lại sinh khí cho mọi người qua những câu nói dí dỏm đầy duyên dáng.
Ba tôi thẳng tính, dễ nổi nóng nhưng mau nguôi giận. Sự nghiêm khắc của ông đôi khi khiến con cái cảm thấy áp lực, nhưng ẩn sâu trong đó là tình yêu thương lớn lao. Ba luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ con, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ba tôi làm lụng vất vả, không kể ngày nắng ngày mưa, lên rừng hay xuống sông, ông đều làm việc hăng say. Mùa lúa hoặc mùa dưa, ông chắt chiu từng đồng để lo cho anh em tôi ăn học nên người. Ông nói: Gia tài của ba để lại cho các con không phải tài sản đất đai mà là vốn kiến thức mà các con tích lũy được để tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Cho nên con nào chịu học thì ba mẹ sẽ đầu tư tới bến cho học rồi từ đó mài kiến thức ra mà ăn.
Thời gian trôi đi, ba ngày càng già yếu. Những bước chân không còn nhanh nhẹn như trước, đôi mắt cũng không còn sáng như xưa. Sau khi mẹ mất, ba cô đơn và trầm tư hơn. Ông thường ngồi một mình hàng giờ, nhìn vào khoảng vườn trước sân, ánh mắt xa xăm. Kỷ niệm về mẹ, về những năm tháng đã qua hiện về trong tâm trí ông như một thước phim quay chậm. Có lần, hai cha con tôi ngồi mân mê từng tấm ảnh cũ của mẹ mà mắt ai cũng vương lệ rưng rưng.
Là con, tôi hiểu và thương ba rất nhiều. Tôi nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt ông ngày càng sâu, nhìn thấy đôi mắt ông ngày càng u buồn. Mỗi khi thấy ba ngồi một mình, tôi chỉ muốn chạy đến ôm ông và nói: Con thương ba nhiều lắm! Nhưng những lời đó cứ mãi nghẹn ngào, không thể thốt ra. Thay vào đó, tôi quan tâm chăm sóc ba bằng những hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Tôi chuẩn bị những bữa ăn ngon lành, cố gắng nấu những món mà ba thích nhất. Do đi làm xa nên tôi chỉ về với ba vào mỗi dịp cuối tuần. Anh trai tôi lo cơm nước cho ba vào những ngày còn lại.
Tôi hiểu rằng con cái có thể chăm lo vật chất tốt cho ba nhưng đời sống tinh thần thì tôi không thể bù đắp được. Ba sống một mình trong căn nhà thiếu vắng hình bóng của người phụ nữ đã lâu. Những nỗi cô đơn của ba không thể tỏ bày cùng con cái. May mắn thay, ba tôi là người hướng ngoại, luôn kết bạn xã giao, biết chơi Facebook và hay đi du lịch cùng với nhóm bạn thân. Ông cũng có một vài người bạn tri kỉ, đôi lần ba dẫn về nhà giới thiệu nhưng bị anh trai tôi phản đối ra mặt nên từ dạo ấy ba trăn trở nhiều. Ông mong muốn đi bước nữa nhưng hết lần này đến lần khác, những người phụ nữ đến với ba rồi cũng ra đi vì nhiều lý do. Những suy tư mãi dằn vặt trong lòng ba, khiến ông nhiều đêm thức trắng không ngủ được. Ba hút thuốc nhiều hơn, những cơn ho dai dẳng kéo đến khiến ba càng thêm mệt mỏi. Ba uống rượu cũng nhiều hơn, đến nỗi mỗi bữa cơm phải có vài chung rượu ông mới ăn được. Nhiều lần hai anh em phải chăm ba trong bệnh viện đến gần nửa tháng. Nhờ ơn trời, sức khỏe của ba cũng dần bình phục.
Tôi luôn tự nhủ dù ba có đi bước nữa hay không, tôi vẫn luôn ủng hộ và yêu thương ba, mong ba sẽ hạnh phúc và bình yên trong những ngày tháng cuối đời. Nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ điều này với ông. Tôi luôn miệng nói: Ba cứ đi chơi thoải mái. Niềm vui của ba cũng là hạnh phúc của con nhưng sâu trong thâm tâm con, không một người phụ nữ nào có thể thay thế hình bóng của mẹ. Ba nghe tôi nói thì nhìn thẳng vào mắt tôi, chua chát nói: Vậy mà tụi bây nói thương ba!
Tôi thương ba ở chỗ nào khi không ủng hộ ông làm điều mình muốn? Mười ba năm ròng rã, ba một mình lặng lẽ âm thầm chịu đựng nỗi đau mà không hề than trách. Ba vẫn một mực ở vậy với các con, với gia đình. Tôi còn nhớ, nhiều lần ba đứng trước bàn thờ mẹ mà than thở: Bà ơi, tụi nó cũng lớn cả rồi, giờ tôi đi bước nữa nha bà. Bà có linh thiêng bà gật đầu một cái cho tui mãn nguyện. Nỗi lòng của người cha không biết tỏ bày cùng ai. Chỉ có cái bàn thờ và bức di ảnh của mẹ là niềm an ủi cho tâm hồn ba. Nhìn ba như vậy, tôi thấy mình thật tệ. Tệ vì đã ích kỷ, nói ủng hộ ba nhưng luôn lấy mẹ ra làm cái cớ để giữ ba lại với anh em tôi.
Con người ta ở độ tuổi nào cũng cần được yêu thương. Người lớn tuổi càng mong có người bên cạnh, chăm sóc và chia sẻ đỡ đần. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con cái hiếu thuận thế nào cũng không chắc thấu hiểu được nỗi lòng của ba mẹ. Ước muốn có người bầu bạn trong những năm tháng cuối đời cũng không phải điều gì ghê gớm để bị ngăn cản. Ba tôi xứng đáng được lựa chọn hạnh phúc cho mình bởi ông đã dành cả đời để yêu thương chúng tôi. Còn chúng tôi, nếu không ủng hộ ông lúc này thì còn lúc nào nữa mà nói thương ba, lúc nào nữa để mà báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục?
Nhiên Nguyễn
Chảy giữa lòng Hà Nội - sông Hồng vừa quen vừa lạ. Con tàu du lịch Sông Hồng dù đã cần mẫn kết nối du khách với sông Hồng, vẫn là những nỗ lực âm thầm ít người biết đến. Để đánh thức du lịch sông Hồng, đưa dòng sông đến gần hơn với những trải nghiệm của du khách, đã có những cố gắng đa dạng sản phẩm trải nghiệm cho du khách và đón hoàng hôn trên sông Hồng là một trong số đó.
Giữa muôn vàn món ngon của ẩm thực Hà Nội, bún ốc nóng vẫn giữ cho mình một vị trí rất riêng - dân dã nhưng đầy tinh tế, giản dị mà khó quên. Là món ăn quen thuộc của người Hà Nội từ bao đời nay, bún ốc nóng là sự kết hợp hài hòa giữa ốc luộc béo giòn, nước dùng chua thanh từ dấm bỗng, bún trắng mềm, cùng chút ớt chưng cay nồng và rau thơm tươi mát.
Tổng thống Sri Lanka vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; Nga, Ukraine giao tranh căng thẳng trên khắp tiền tuyến... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Ngành Đường sắt đưa vào vận hành 20 toa hạng sang trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng nhằm gia tăng trải nghiệm cho hành khách đi tàu, từ ngày 10/5/2025. Các toa tàu này sẽ phục vụ hành khách trên các mác tàu HP1/HP2, LP5/LP6, LP2/LP3 và LP7/LP8.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Liên bang Nga; Kỳ họp thứ 9, thực hiện đột phá về thể chế để bước vào kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa; Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ tầm nhìn táo bạo sau 100 ngày tại nhiệm;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Chính phủ yêu cầu hoàn thành cắt giảm, phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trước ngày 10/6; Sẽ dùng số định danh cá nhân làm mã số thuế từ ngày 1/7/2025; Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN+3 bày tỏ quan ngại về chính sách thuế của Mỹ;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
0