Thư viện Hà Nội: trang sách mở với bạn đọc Thủ đô

Thư viện Hà Nội, kho sách đồ sộ, được xây dựng trở thành tổ hợp không gian văn hóa hiện đại, nhiều tiện ích để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô.

Thư viện Hà Nội được thành lập năm 1956, ban đầu là Phòng đọc sách nhân dân tại nhà thủy tạ hồ Hoàn Kiếm. Qua nhiều lần di dời và nâng cấp, đến năm 2008, Thư viện chính thức hoạt động tại phố Bà Triệu. Thư viện gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, với diện tích hơn 5.000m2, kiến trúc bề thế, mô phỏng hình ảnh trang sách mở khi nhìn từ trên cao.

Điểm nhấn kiến trúc bên trong Thư viện là đường tròn xuyên suốt từ dưới lên trên, biểu tượng cho kiến thức và trí tuệ. Khu đọc được sắp xếp rất đẹp và khoa học. Các tủ đồ, thang máy… đều rất tiện ích cho người sử dụng.

Năm 2024, Thư viện Hà Nội đã cấp mới và đổi thẻ cho gần 30.000 bạn đọc. Thư viện đã đầu tư phần mềm quản lý thư viện LIBOL 6.0, với hàng nghìn đầu sách điện tử, hệ thống thư viện số giúp bạn đọc tra cứu trực tuyến tiện lợi, dễ dàng tìm kiếm tài liệu nhanh chóng, tạo ra không gian đọc không giới hạn.

Gắn bó với người dân Thủ đô suốt gần 70 năm qua, giờ đây, Thư viện Hà Nội với sự đổi mới toàn diện, vững bước trở thành trung tâm tri thức hiện đại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam đã ra đời cách đây gần 80 năm, giữa núi rừng ATK Việt Bắc.

Thư viện Hà Nội là một trong những điểm lý tưởng giúp trẻ em được thỏa sức đọc sách, sáng tạo và khám phá thế giới tri thức diệu kỳ.

Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương gồm hơn 70 bài viết về mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu các họa sĩ qua các thời kỳ.

Nhiều di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội đã được số hóa, cung cấp kiến thức về những nơi này một cách trực quan, sinh động.

Mô hình “Thư viện Sách Sống - đọc bằng 5 giác quan” đã góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách ở trẻ và mở ra một phương pháp giáo dục trải nghiệm đầy sáng tạo.

Nơi những pho tượng, pháp khí, điệu múa cổ... không chỉ hiện hữu trong tủ kính mà còn cất lời, đó là cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng.