Nghiêng mình như chiếc lá sen
Một buổi sáng cuối tuần, tôi tìm đến ngôi chùa nhỏ. Nơi đây, tôi có thể để lại những bộn bề ngoài bậc cửa và thong dong chậm rãi từng bước chân trần trên nền gạch để nhận trọn vẹn cảm giác an lành.
Tôi đặt bó hoa tươi lên chánh điện, quỳ gối và chắp tay đảnh lễ. Hai mắt tôi nhắm lại để lắng nghe lòng mình, lắng nghe cả tiếng chuông chùa ngân vang và đưa sâu vào từng hơi thở hương hoa huệ, hoa sen lẫn vào làn khói nhang ngào ngạt. Tôi ngước nhìn Đức Phật, ánh mắt ấm áp của Ngài như người cha vỗ về cô con gái nhỏ của mình.
Xong xuôi đâu đó, tôi đứng lên và sửa soạn lại vạt áo màu nâu trầm đang khoác trên mình. Tôi bước về hướng ao sen nơi cuối chùa. Tôi ngồi yên lặng, mải miết đắm chìm trong không gian ấy, hít hà sương sen, hương bùn đất và cả chút tanh tanh mát lành của đám bèo con hay rong bám trên bờ thành.
Khoảnh khắc ấy đưa tôi về gặp tôi của nhiều năm về trước. Cũng là buổi sáng cuối tuần, tôi lê những bước chân nặng nề của mình bước vào cổng chùa và tìm một chiếc ghế đá chỉ để ngồi lặng yên. Ngôi chùa ấy cũng có ao sen nhỏ phía trước chánh điện.

Mùa này nắng hanh hao nên sen không nở hoa nhiều, những chiếc búp non nép mình e lệ, vài cành già hoa đã nở xòe ra, tôi thấy được cả đài nhụy ươm vàng bên trong, có cánh hoa nào vừa lẻ bạn rơi trên tán lá, chiếc lá sóng sánh chao nghiêng qua từng cơn gió thổi. Ngồi được một lúc tôi nghe tiếng sư thầy giảng ở căn phòng đối diện. Những âm điệu đều đều, ấm áp khiến tôi tò mò tiến lại gần rồi khẽ nép mình sát bên hông cửa để lắng nghe lời thầy giảng. Một cô lớn tuổi ra hiệu tôi ngồi hẳn bên trong cạnh chỗ cô. Tôi ngồi yên đó và lắng nghe từng tiếng một.
Bài giảng hôm ấy tôi nhớ mãi chi tiết thầy kể chuyện về một chàng trai đến ngôi chùa trên núi. Anh đã hỏi thầy tại sao mọi người leo núi lên đến chánh điện thì đều cảm giác thư thái, dễ chịu còn anh lại hì hục mãi với mồ hôi nhễ nhại và gần như kiệt sức. Thầy bảo người ta không mệt vì người ta chỉ mang mỗi thân lên núi còn anh kiệt sức vì phải vác trên vai tảng đá nặng nề. Anh ta nhìn quanh và bảo mình chẳng mang tảng đá nào theo cả. Thầy bật cười và nói rằng tảng đá đó được cất trong lòng anh, phải ngồi xuống và tự mình mở ra mới thấy được.
Tôi ngẫm nghĩ về chính bản thân tôi, phải chăng lòng tôi cũng như chàng trai ấy, mang trong mình quá nhiều lắng lo phiền muộn, nhiều đến mức tự đeo vào mình tảng đá thật to. Tôi cũng đã gai góc với chính những mối quan hệ xung quanh mình. Tôi buông những lời trách móc và để tâm quá nhiều những tiêu cực người khác mang đến.
Tôi nhớ về chi tiết trong bộ phim kể về hành trình của Đức Phật. Ngài cùng các tì kheo của mình đi khất thực. Khi đến một ngôi làng nhỏ, một người đàn ông không những không bố thí đồ ăn mà còn buông lời phỉ báng. Ngài đã chậm rãi bảo rằng, khi anh trao cho tôi một món đồ mà tôi không nhận thì món đồ ấy lại trở về chính anh. Cũng giống như anh đang trao cho tôi sự bực tức phỉ báng mà tôi không nhận thì những lời lẽ ấy lại quay về trong anh. Người đàn ông sững mắt nhìn Ngài rồi cúi đầu lặng thinh. Mọi người trong giảng đường hôm ấy và cả tôi trầm tĩnh với cái gật đầu khe khẽ.

Sau giờ giải lao, chúng tôi lại cùng nhau ngồi giữa giảng đường. Thầy bắt đầu buổi thuyết bằng câu hỏi: Hôm nay nhà mình vào chùa, anh chị có thấy gì ngoài chiếc ao nhỏ trước chánh điện không? Có cô bảo thấy hoa sen đợt này ít nở, chỉ còn mỗi nụ. Chú khác lại nói có những cành chỉ còn trơ trọi gốc, một bạn trẻ phát hiện dưới đám bèo còn có lũ cá vàng bơi đụng đậy. Thầy lắng nghe hết tất cả câu trả lời rồi từ tốn nói về chiếc lá sen, chiếc lá dù không ai để ý đến, vẫn chao nghiêng dù thân luôn đứng thẳng. Dẫu bao cơn mưa rơi đầy giọt nước thì lá sen cũng không hề giữ lại giọt nào. Cũng giống như con người chúng ta, sống ngay thẳng như thân sen nhưng tập nghiêng mình để buông bỏ bớt những điều không ưng ý.
Tôi nhận ra bài học từ lời giảng của thầy còn là khi ta muốn nhận điều ngọt lành thì trước hết phải biết trao đi và tập nhẫn nhịn trong đối nhân xử thế. Nếu có điều không ưng ý, đừng vội chất thành tảng đá rồi đeo vào mình, cứ nhẹ nhàng buông nhẹ như chiếc lá sen kia, giữa vũng bùn đất vẫn vươn lên, chao nghiêng và chẳng giữ lại giọt nước nặng trĩu nào. Có như vậy mới nhẹ nhàng đong đưa theo từng làn gió mát, mới tận hưởng được không khí mát lành và giữ tròn sắc xanh.
Tôi ngồi bên ao nhỏ và nghĩ về chiếc lá sen. Lời thầy giảng năm nào phải chăng còn chỉ dạy tôi tĩnh lại cho tâm cho mắt nhìn thấy được mặt tốt của người khác để mà hiểu, để mà thương. Khi lòng đã thanh thản, ta sẽ thấy nhẹ nhàng như chiếc lá sen giữa trời xanh, chẳng còn gì nặng trĩu.


Chê Úc xin bố đừng can thiệp sâu vào chuyện của Hơn U, nếu không anh sẽ ra ở riêng. Mời các bạn đón xem tập 18 của bộ phim "Lời hứa của tình yêu", phát sóng lúc 21h ngày 20/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Từng là người rất lương thiện, nhưng giờ đây Khánh Đường đã bất chấp tất cả để kiếm tiền. Vì lợi nhuận, không màng đến tình thân, điều này thực sự đã khiến Khánh Đường ngày càng trở nên xa cách với ngay cả những người luôn thân thiết, tin tưởng anh. Mời các bạn đón xem tập 23 của bộ phim "Vượt lên bão tố", phát sóng lúc 13h ngày 20/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Thời tiết Hà Nội ngày 20/4 vẫn đang trong chuỗi ngày có nắng nóng diện rộng.
Khai mạc chuỗi hoạt động "Sắc màu thành phố Bác"; Áo dài Việt Nam tỏa sáng tại Bắc Kinh; Phở các vùng miền có gì khác biệt?; Nga tuyên bố ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
HANOITV News | 19/04/2025
中文新闻 19/04/2025 | Bản tin tiếng Trung
0