Bâng khuâng nhớ khói

Tôi nhớ khói quê nhà. Chỉ là khói thôi, nhưng sao nhớ, nhớ và day dứt, bâng khuâng đến nao lòng…

Vào những buổi chiều, có người hay chở con gái đi lang thang vùng ven thành phố. Vốn sinh ra từ quê, nhưng bước chân hành trình cuộc đời lại đưa đẩy cô đến phố. Và rồi, công việc cho cô cơ hội được ở phố. Nhưng, cái chất quê đã ngấm vào máu thịt  và như thế, cô thấy mình vẫn cứ gắn bó với một vùng ngoại ô yên bình.

Tôi vẫn gọi đó là quê hương thứ hai trong tâm hồn tôi. Tôi thích ra ngắm cỏ hoa thơm ngát, tạm lánh bụi bặm phố phường, để nuôi dưỡng ký ức về nơi mình có tuổi ấu thơ ngọt ngào ngày nào ở quê nhà...

Còn đó những con đường của “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo”, những sợi khói bay lên nhè nhẹ, vấn vít nhau trong góc phố chiều đông, vô tình chạm vào tâm thức tôi một thời tuổi thơ trong veo bát ngát kỷ niệm. Tôi hoài niệm về một thời quá vãng, về dáng hình những cánh đồng, những người thân trong gia đình và cả chòm xóm yêu thương ngày nào. Nhớ từ ngôi nhà của ba mẹ, mỗi sớm mai mẹ dậy thật sớm, nấu cơm và gọi các con dạy ăn cơm đi học. Khói những buổi sớm mai ấy, bây giờ như cứ bay lởn vởn ký ức tôi. Từng làn khói bếp luôn theo cùng màu thời gian và mái tóc ba mẹ cũng chuyển màu bạc, vì những nhọc nhằn mưu sinh cho các con khôn lớn, trưởng thành...

Rồi tôi lại nhớ những vụ mùa người dân quê tôi đốt đồng. Những rơm, những rạ, hay những thân cây bắp khô, cỏ dọc bờ ruộng, đồng bãi ven sông được vun lại thành từng đụn để đốt lấy tro cho kịp mùa đổ ải sắp tới. Mùa đốt đồng nào tôi cũng theo chân ba mẹ ra ruộng, ra đồng, mặc dù bảo tôi về nhà trước để ba mẹ ở lại đốt đồng vì sợ tôi nghịch ngợm hay mắt cay xè vì khói. Bao giờ tôi cũng năn nỉ được ở lại. Tôi thích được hít đầy lồng ngực cái mùi khói của rơm rạ, của bắp, của cỏ... và mùi của đồng đất ngai ngái quyện vào nhau. Đôi lúc hét toáng lên sung sướng khi đống lửa bùng cháy, ngọn khói bốc lên tận trời cao. Nhưng thích hơn cả vẫn là những lúc cùng đám bạn chăn trâu chăn bò gặp cuộc đốt đồng. Hơn mười đứa bỗng kết bè như một, vừa thả trâu bò, chân trần chạy nhảy từ đám ruộng này đến đám ruộng khác. Có đứa vượt qua những sợi khói trên đống lửa, có đứa dang rộng cánh tay làm động tác nhắm mắt, miệng nhẩm nhẩm đọc vài câu thần chú tự chế rồi tưởng tượng mình đang bay trên bầu trời rộng lớn. Cũng có khi, bọn trẻ chúng tôi ăn theo mùa đốt đồng, kiếm củi, rơm rạ, kèm theo mấy củ sắn củ khoai nướng bày trận  giữa đồng...

Đến tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng đó là thức quà ngon nhất được thưởng thức trong đời... Mùi khói đốt đồng quê tôi thường bảng lảng vào những buổi chiều. Có đứa trẻ con là tôi của ngày xưa nhìn ra xa toàn cánh đồng thấy hoang hoải một màu đỏ của lửa rạ bập bùng, khi lửa tắt cũng là lúc trời vừa hoàng hôn sắp nhá nhem tối, rồi mọi người đều về nhà. Rồi khói sẽ bay quyện vào đêm, thoang thoảng thơm cả mùi của những hạt lúa còn sót lại trên bề mặt ruộng. Tôi từng nghe ba mẹ giải thích rằng, đốt đồng cũng là để cho đất tơi xốp, diệt sâu bọ... Tôi chả quan tâm điều đó, chỉ biết ngắm khói bay lên cùng những trò chơi trẻ con ngày ấy.

Tôi nhớ những ngày mẹ đốt lá trong vườn nhà. Khoảng vườn rộng rãi với các loại cây như tre, ổi, nhãn, mít... đến mùa về rụng đầy lá, tranh thủ ngày hanh nắng, mẹ gom lại đốt. Khói trắng mênh mang diệu vợi, thả vào không gian vườn nhà ngõ xóm hương vị mùi cỏ cây lá thơm lừng. Tôi cho đó là mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được trong ký ức. Và bây giờ, nghĩ lại tôi mới thấu hiểu hết trong mùi khói có cả mùi hạnh phúc của thời ấu thơ.

Bây giờ, ba mẹ đã về cõi người hiền, anh chị em tôi, ai cũng có một tổ ấm gia đình nhỏ. Tôi có một miền ký ức ngan ngát về... khói. Bạn tôi, gốc người thành phố nghe tôi kể đã thầm thì: Không dễ gì có một trời ký ức quê nhà đẹp như vậy.

Tôi nhớ khói quê nhà. Chỉ là khói thôi, nhưng sao nhớ, nhớ và day dứt, bâng khuâng đến nao lòng…

Hồ Thu

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời