Cuộc đời
Ngồi một mình trong quán cafe vắng vẻ, thong thả nhâm nhi một tách cafe nóng và lắng nghe những giai điệu mê mẩn, du dương của nhạc Trịnh phát ra từ một chiếc máy nghe đã cũ, có người đã từng nghĩ giá như cuộc đời cứ mãi trôi qua như vậy.
Không vội vàng. Không chen lấn. Không mê mải với những vòng xoáy xô bồ. Có lẽ khi ấy, người ta sẽ định nghĩa lại cuộc đời với một khái niệm khác, giản dị và bình yên hơn nhiều.
Chợt nhớ đến những câu thơ trong bài “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của Nguyễn Hồng Ân:
Chợt nhớ đến những câu thơ trong bài “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của Nguyễn Hồng Ân:
“Cho tôi như bóng mây
Lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời
Giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca
Bay đi xa rất xa
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời
Cảm ơn mọi người”.
Chiều nay, cũng ngồi một mình và thử nghĩ về cuộc đời - cái khái niệm mà bấy nhiêu lâu nay tôi vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh, bất giác tôi giật mình.
Cuộc đời là một ý niệm mỏng manh, một khái niệm trừu tượng đa nghĩa mà qua đó, thế giới nhân sinh quan của một con người được bộc lộ rõ nét và đầy đủ. Lại chợt nhớ đến tác phẩm “Đám cưới không có giấy giá thú” của nhà văn Ma Văn Kháng, trong đó có một chi tiết khiến cho người ta phải trăn trở như thế này; đó là khi thầy giáo Tự vừa lên lớp đã bị đập ngay vào mắt dòng chữ viết bằng phấn trắng tô đậm: “Đời là một vại dưa muối hỏng”.
Và bây giờ, cuộc đời lại chính là những vòng tay ấm áp, là tình đoàn kết thân thương, nắm chặt tay nhau xoa dịu nỗi đau…
Tạo hóa trao cho mỗi người một cuộc đời. Có người dài lâu. Có người ngắn ngủi. Có người cảm thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng cũng có những người lại cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều những điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước. Suy cho cùng, chúng ta vẫn phải cảm ơn cuộc đời chứ đừng phung phí. Bởi vì, người ta chỉ có thể sống không quá một lần.
Hoàng Hạnh
Tại sao, cậu học trò ấy lại nghĩ về cuộc đời như vậy. Những suy nghĩ về cuộc đời của một số người thì ra lại hời hợt và làm cho người ta phải suy ngẫm nhiều đến thế. Cho dù, đó chỉ là một dụng ý nho nhỏ của nhà văn để khắc họa rõ nét hơn tính cách của nhân vật thầy giáo Tự thì ngày nay, trong cuộc sống này, không biết đã có bao nhiêu người nhìn cuộc đời với một thái độ thờ ơ như thế.
Trong những tháng ngày này, khi quốc tang vừa qua chưa lâu, khi bão lũ tràn về, khi chiến tranh trên thế giới càng ngày càng căng thẳng, giữa những mất mát đau thương và bài học tình người thấm thía, người ta mới chợt hiểu ra ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc đời.
Cuộc đời đã từng là những bước chân lang bạt nơi những miền đất xa xôi. Cuộc đời đã từng là những cuộc mưu sinh nơi xứ người để ấp ôm hi vọng về một cuộc sống đủ đầy và no ấm. Cuộc đời đã từng là những guồng quay tất bật mà ta đã vô tình bị cuốn theo để rồi cuối cùng phát hiện ra mình đã bỏ lỡ mất nhiều điều giá trị.
Và bây giờ, cuộc đời lại chính là những vòng tay ấm áp, là tình đoàn kết thân thương, nắm chặt tay nhau xoa dịu nỗi đau…
Người ta đã lặng người đi khi bắt gặp những đoàn xe nối dài chờ đợi để đưa tiễn vị Tổng Bí thư đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Và người ta cũng nhận ra được một sự ấm áp của lòng người nhen nhóm trong những giờ phút quý giá thiêng liêng.
Tạo hóa trao cho mỗi người một cuộc đời. Có người dài lâu. Có người ngắn ngủi. Có người cảm thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng cũng có những người lại cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều những điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước. Suy cho cùng, chúng ta vẫn phải cảm ơn cuộc đời chứ đừng phung phí. Bởi vì, người ta chỉ có thể sống không quá một lần.
Hoàng Hạnh