Xin chữ mong một năm mới bình an

Xin chữ đầu năm là truyền thống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc. Trong ngày này, hình ảnh những ông đồ với áo the, khăn xếp di chuyển ngọn bút lông trên nền giấy đỏ đã trở thành hình ảnh in đậm trong văn hóa cổ truyền của dân tộc. Nét đẹp ấy đang dần trở lại trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Từ xưa, tục xin chữ đầu năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán của người dân Việt. Bút nghiên, giấy điệp, những nét chữ thanh tao và đầy ý nghĩa của một truyền thống đẹp đẽ của người Việt còn chứa đựng những lời chúc may mắn, tài lộc, và bình an.

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu chữ Hán Nôm, nên mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình chị Quản Thị Vân An đều đến Văn Miếu để xin chữ cầu mong một năm mới may mắn. Chị Vân An chia sẻ: “Bố mình thường nói rằng, cuộc đời mỗi người chỉ cần hai chữ ‘may mắn’ và đến bây giờ mình vẫn yêu hai chữ đó. Đầu xuân năm nay, mình đến để xin thầy chữ ‘may mắn’ này”.

Người dân quan niệm xin chữ đầu năm vừa thể hiện sự ngưỡng mộ với những người có nét chữ tài ba, vừa gửi gắm ước mong trong từng con chữ, hàm chứa ý nghĩa răn dạy con cháu về sự học, mong cầu một năm mới bình an, may mắn.

Thầy thư pháp Nguyễn Văn Tư cho biết: “Bất kỳ một ai, từ trẻ nhỏ đến người già đều mong muốn sang năm có nhiều điều tốt đẹp hơn. Người già thích bình an, sức khỏe; thanh niên lại thích may mắn về sự nghiệp, công danh; người buôn bán thì mong phát tài, phát lộc… Mỗi một năm mới sẽ lại có sự vận chuyển của trời đất, từ đó con người cũng muốn có một điều gì đó mới”.

Ngày xuân đối với người Việt là khởi đầu của năm mới, cũng là khởi đầu của mọi hy vọng và mong muốn tốt lành. Truyền thống xin chữ đầu năm sẽ góp phần duy trì dòng chảy đẹp đẽ đó cho một dân tộc hiếu học và yêu văn hoá như dân tộc Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương gồm hơn 70 bài viết về mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu các họa sĩ qua các thời kỳ.

Nhiều di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội đã được số hóa, cung cấp kiến thức về những nơi này một cách trực quan, sinh động.

Mô hình “Thư viện Sách Sống - đọc bằng 5 giác quan” đã góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách ở trẻ và mở ra một phương pháp giáo dục trải nghiệm đầy sáng tạo.

Nơi những pho tượng, pháp khí, điệu múa cổ... không chỉ hiện hữu trong tủ kính mà còn cất lời, đó là cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Vụ việc Ngai và triều Nguyễn và Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác bảo tồn, quản lý di sản.

“Bé vẽ Hà Nội 2025” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại Hà Nội qua nét vẽ ngây thơ của thiếu nhi.