Tôi đọc lại mình trong tháng Tư

Tháng Tư, mùa đi ngang phố bằng những đóa loa kèn trắng tinh khôi, bằng nắng vàng rải nhẹ trên mái hiên, bằng tiếng ve lưa thưa khẽ gọi hè về. Trong một buổi chiều mỏng nắng, có người ngồi lặng im trong quán cà phê quen, mở một cuốn sách cũ. Những dòng chữ như lạ, như quen. Rồi bất chợt, cô thấy mình… cũng giống như cuốn sách ấy.

Sự dịu dàng ngan ngát của tháng Tư thôi thúc tôi nhìn lại chính mình. Nhấp một ngụm capuchino, tôi thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại để lật giở trang sách cuộc đời. Ồ, hóa ra, nó cũng thú vị đấy chứ. Có đoạn mực đậm đà, có đoạn mờ nhòe như bị nước mưa rớt vào. Có chương đầy ắp yêu thương, có trang tưởng như chẳng muốn đọc lại bao giờ. Nhưng tất cả đều là chính tôi – không thể thêm, cũng chẳng thể bớt.

Tôi đọc lại mình khi những vết xước đã lành, khi những nỗi buồn cũ không còn làm đau nữa. Có những năm tháng tôi từng muốn giấu đi – những lần vấp ngã, những lựa chọn sai, những mối quan hệ không trọn vẹn. Nhưng nếu không có những dòng chữ ấy, cuốn sách đời tôi có lẽ sẽ quá ngắn, quá đơn điệu. Cũng như trong văn chương, không phải lúc nào người ta cũng yêu những trang vui vẻ. Đôi khi, chính những khoảng lặng, những khúc quanh không báo trước lại để lại dư âm dài lâu.

Tôi từng sống rất vội. Chạy đua với thời gian, với kỳ vọng của người khác, với cả chính mình. Đôi khi, tôi tưởng mình đang sống, hóa ra chỉ là đang lật trang theo thói quen, chẳng kịp hiểu nội dung bên trong. Có những đoạn tôi bỏ qua, có những điều tôi đọc lướt, quên ghi nhớ. Bây giờ, khi tháng Tư gõ nhẹ vào lòng, tôi mới thấy, có lẽ đã đến lúc nên sống như thể đang đọc một cuốn sách quý – lật trang nào, thấm thía trang đó.

Trong cuốn sách mang tên tôi, có một chương rất đẹp: tuổi thơ. Những ngày chạy chân trần ra đồng, những tối nằm nghe mẹ kể chuyện, mùi khói bếp len qua giấc ngủ. Tôi đọc lại chương ấy, lòng chợt ấm. Có một chương khác: tuổi hai mươi – ngổn ngang, vụng dại, khát khao. Nhiều chỗ tôi từng muốn gạch đi, nhưng giờ đọc lại, chỉ mỉm cười. Vì tôi đã từng yêu hết mình, tin hết mình, sống hết mình.

Thỉnh thoảng, tôi cũng đọc lại những dòng mình từng viết – những bức thư không gửi, những trang nhật ký viết vội, những mẩu ghi chú đầy cảm xúc. Tôi thấy lại mình của ngày xưa: nồng nhiệt, mong manh, đôi khi ngờ nghệch nhưng thật thà. Tôi thương cái phiên bản cũ ấy – dẫu chưa hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng viết nên một chương mới, mỗi ngày.

Tháng Tư, tôi nhớ mình đi ngang một tiệm sách nhỏ. Cô bé bán sách đang ngồi đọc say mê một cuốn nào đó, gió thổi nhẹ bay tóc em, nắng rọi nghiêng trang giấy. Tôi dừng lại, thấy lòng mình dịu. Cả thế giới ngoài kia đôi khi ồn ào quá, nhưng chỉ cần một khoảng lặng, một trang sách, một khoảnh khắc nhìn lại – ta đã có thể tìm thấy chính mình.

Tôi nghĩ về những cuốn sách từng thay đổi mình – một câu văn làm tôi bật khóc, một triết lý khiến tôi giật mình, một nhân vật khiến tôi nhìn cuộc đời bằng con mắt khác. Và tôi tự hỏi: liệu trong cuốn sách đời tôi, đã có ai từng dừng lại vì một đoạn nào đó chưa?

Tôi học được rằng, ai rồi cũng viết tiếp chương đời mình – có khi dày chữ, có khi trắng tinh chờ viết. Có những người bước ra khỏi trang sách của nhau, có người mãi ở lại. Nhưng quan trọng nhất, là mình không buông bút. Mỗi ngày, tôi cố gắng viết thêm một đoạn – dù ngắn, dù dài, dù có thể sai chính tả cảm xúc, nhưng vẫn thật lòng.

Tôi đọc lại mình trong tháng Tư – tháng của hoa trắng, tháng của nắng nhẹ, tháng của những bản lề giữa xuân và hạ. Và tôi biết, dù có bao nhiêu gió bụi ngoài kia, thì khi quay về với chính mình, lật từng trang ký ức, tôi vẫn thấy trong đó có yêu thương, có trưởng thành, và có cả lòng biết ơn.

Có thể tôi chưa phải là một cuốn sách hay. Nhưng ít nhất, đó là cuốn sách chân thật. Và tôi vẫn đang học cách viết tiếp – bằng trái tim ấm, đôi mắt mở rộng, và một tâm hồn biết lắng nghe.

Trà Đông

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ lâu, những buổi tập thể dục nhịp điệu buổi tối đã trở thành một nét quen thuộc của người dân Thủ đô. Không chỉ là cách để rèn luyện sức khỏe, đây còn là khoảng thời gian để mọi người tái tạo năng lượng, kết nối và tận hưởng không khí trong lành sau một ngày bận rộn.

Hội thảo khoa học quốc gia về Đại thắng mùa Xuân 1975; Hà Nội: GRDP Quý I/2025 tăng cao nhất trong 5 năm qua; Ứng dụng số hóa trong kinh doanh xăng, dầu trước ngày 30/4; DHL tạm dừng chuyển hàng toàn cầu trên 800 USD cho người tiêu dùng Mỹ;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 19h00 hôm nay.

Tàu điện, xe buýt hoạt động xuyên lễ 30/4; Ô tô trang bị túi khí bảo vệ người đi xe đạp; 5 mẫu sedan vẫn còn phiên bản số sàn giá rẻ; Pin xe điện có thể tự phun chất chữa cháy;... là những nội dung đáng chú ý trong Bản tin Tàu và Xe hôm nay.

Nhân dân đồng thuận với tên xã, phường mới sau hợp nhất; Sẽ có diễu binh, diễu hành nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Mỹ đặt thời hạn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.

Trong một lần Lữ để tên địch chạy thoát khiến anh hối tiếc và tự trách bản thân mình, sự cố đó trở thành đề tài trêu đùa trong đơn vị nhưng cũng là chất xúc tác để những người lính trở nên thân thiết hơn. Họ chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện. Từ chuyện đánh giặc đến chuyện làng quê, tuổi thơ thậm chí cả những mối tình một thời. Giữa núi rừng cô quạnh, tiếng cười nói và những câu chuyện lính đời thường đã giúp họ giữ vững tinh thần kết nối tình đồng đội bền chặt.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Niềm tự hào Hà Nội - động lực góp phần làm nên chiến thắng; Hà Nội duy trì các chỉ số đạt điểm số cao trong chuyển đổi số; Iran và Mỹ sẽ họp cấp chuyên gia về vấn đề hạt nhân vào tuần tới;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.