Sống đi, sợ gì nào!

Trong cuộc sống, có không ít người đã từng bị trầm cảm: không thể kết nối được với bất kỳ ai, không tìm thấy sự an ủi ở bất cứ điều gì, cách ly mình với cuộc đời và hoàn toàn thất bại trong việc chia sẻ cảm giác của mình với người khác.

Và có không ít người không dám đối diện với bản thể cá nhân của chính mình, không dám sống cuộc sống của chính mình.

Trước đây, tôi hiếm khi đọc các tiểu thuyết của nhà văn Kafka. Một phần do thấy mình không hợp gu, phần còn lại vì chán ghét dòng tiểu thuyết hư cấu. Cảm giác buộc bản thân phải dụng tâm suy ngẫm để tìm kiếm mọi lời giải đáp từ tác phẩm khiến tôi xa dần dòng văn học này. Tôi khi ấy quả quyết rằng, cuộc đời vốn đã có quá nhiều việc để làm, để nghĩ và đương nhiên để lo toan. Nếu còn dành nhiều thời gian cho việc đọc thì tâm thế của bản thân sẽ chẳng bao giờ thư thái.

Sau vài năm, do tính chất của việc học, bản thân dù ngán ngẩm nhưng vẫn phải tiếp xúc với những tác phẩm kiểu dạng như thế. Bẵng đi một thời gian, khi chính mình gặp vài trở ngại về tâm lý, tôi hay duy trì thói quen đọc sách như một cách để chữa trị tạm thời. Đọc nhiều thứ, thượng vàng hạ cám. Đọc cả những tác phẩm trước đây tôi đặc biệt sợ hãi. Kafka và tiểu thuyết "Hóa thân" đã tình cờ đến với tôi trong những ngày tối tăm như thế. Câu chuyện kể về một anh chàng tên Samsa bỗng nhiên biến thành một con bọ. Vì muốn hướng người đọc đến cảm giác kinh tởm của Samsa trước hình hài mới, Kafka cố tình giữ hình ảnh con vật đó trong bí ẩn. Nhiều độc giả của dòng văn hóa đại chúng hay hình dung con vật bí ẩn ấy dưới hình dạng một con gián. Nhưng tác giả Lolita, người am tường về các loại bướm và tiểu tiết vụn vặt, Nabokov khẳng định đó phải là bọ cánh cứng.

Giữa lúc mỏi mệt về mọi thứ xung quanh, khi tiếp nhận tác phẩm này, khiến tôi có cảm giác “đồng bệnh tương lân”. Về cá nhân, tôi chợt nhận ra mấu chốt không phải nằm ở việc phải gọi tên hay mặc định con vật ấy là gì, thuộc dòng động vật có thật nào trên cõi đời này. Cảm giác run rẩy khi đọc những dòng miêu tả về “chất dịch màu nâu” tiết ra từ miệng con bọ khiến tôi nghĩ đến chính mình. Kỳ thực, "Hóa thân" vốn là câu chuyện về một người, một cá nhân buồn bã đến mức biến dạng hình hài. Trường hợp ấy với nhiều người là cá biệt. Nhưng trường hợp ấy cũng có thể là phổ quát, nếu bạn là cá nhân đã từng trải nghiệm thứ cảm giác tồi tệ ấy.

Dưới góc nhìn của y học hiện đại thì Samsa có đầy đủ biểu hiện của một người trầm cảm: không còn muốn ăn uống, nói chuyện, không thể kết nối được với bất kỳ ai, không tìm thấy sự an ủi ở những thứ như tình ái, triết lý hay nghệ thuật nào. Tệ hơn thế, anh luôn cảm thấy mình như bị bao bọc trong một căn phòng, cách ly mình với cuộc đời và sự sống. Và như bao bệnh nhân trầm cảm khác, anh hoàn toàn thất bại trong việc chia sẻ cảm giác của mình với mọi người. Nhiều người tỏ thái độ miệt thị, xem thường, thậm chí đánh đồng cho rằng anh là gánh nặng đáng xấu hổ cho gia đình và xã hội.

Gấp quyển sách lại, bao nhiêu trăn trở vỡ òa trong tôi. Những người đối diện với hội chứng trầm cảm đã từng đối mặt với trạng thái tự cô lập và bị cô lập như vậy? Vào những thời điểm ấy, chúng ta khác gì một con bọ dị hợm tồn tại ở giữa thế giới loài người? Tôi đã nghĩ, dường như con bọ của Kafka thật ra chỉ là một con người bị nỗi buồn làm cho méo mó, đến mức nhân loại không muốn nhận ra đó là một con người. Và tôi hốt hoảng nhận ra trường hợp của cá nhân mình. Tệ hơn nữa, tôi chẳng phải là người đầu tiên và duy nhất của cơn sa chấn tinh thần đột ngột này. Từ trong nội tâm, biết bao trăn trở cá nhân vẫn bắt đầu xuất hiện. Sống giữa thời hiện đại, hiểu biết nhiều tri thức cơ bản nhưng tôi vẫn luôn bối rối không biết cách xử trí ra sao với nỗi buồn của chính mình? Phải chăng con người vẫn luôn có xu hướng không sẵn sàng đón nhận nỗi buồn như một trạng thái tình cảm đáng được quan tâm và ai cũng dễ gặp phải? Và đến bao giờ, con người ta mới thật sự dám đối diện với bản thể cá nhân của chính mình?

Một vài tháng loay hoay tìm kiếm cách chạy chữa nỗi buồn, tôi đã tìm thấy một phương thức khả dĩ: lắng nghe chính mình. Cho phép bản thân được lắng nghe nội tâm của chính mình không khó khăn nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Kỳ thực, phương pháp này vốn là một khái niệm khá hiện đại. Nó cho phép bản thân được tịnh dưỡng trong chính những thời khắc được đối thoại với chính mình. Từ đó, cá nhân sẽ có cách thấu hiểu và tuỳ thuộc mức độ nặng nhẹ của cơn sa chấn và khoảng thời gian trị liệu mà vượt qua nhanh hay chậm.

Sau lần tự cân bằng tâm lý ấy, tôi đã đổi thay nhiều nghĩ suy về đời sống. Tôi nhận ra mình đang sống cuộc sống của chính tôi, trong khoảng thời gian mà tôi tin là đẹp đẽ nhất đời. Tôi yêu thương bản thân. Tôi yêu cuộc sống. Tôi làm công việc mình thích. Tôi đi những nơi tôi muốn. Tôi gặp gỡ những người mình muốn gặp. Và quan trọng hơn: tôi tìm thấy giấc mơ của chính mình giữa một khoảng trời tự do.

Ở lứa tuổi này, tôi bỏ qua việc người khác đang nghĩ gì về mình, hay như thế liệu có vừa mắt mọi người không. Tôi không phủ nhận sức mạnh của đám đông. Nhưng việc buộc bản thân phải gồng mình lên để làm vừa lòng cả xã hội, cả những người không liên quan đến mình, để sống một cuộc đời bản thân không hề mong muốn thật sự quá mỏi mệt. Giá trị của một người không bắt nguồn từ những điều người ta nói về họ và ngược lại.

Cuộc đời hẳn sẽ là một quyển sách dài tập với những ai tha thiết đọc nó. Chương này qua đi, sẽ còn chương kế tiếp. Ở mỗi chặng đường, hãy sống theo cách mình muốn, không do dự, không tiếc nuối. Chẳng ai là quá già để bắt đầu một cuộc đời mới cả. Mỗi ngày, không cứ phải là sinh nhật, chúng ta đều nhận được một món quà quý giá của hiện tại. Sống cho hiện tại thật rực rỡ, thay vì chờ đợi tương lai xa xôi. Sống cho hạnh phúc của chính mình, thay vì mong mỏi người khác đem đến. Sống đi, sợ gì nào!

Tuyết Như

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời