Ra Giêng đi chợ

Trong nhớ thương xứ sở, có người neo mình vào ngôi chợ quê. Cái chợ chồm hổm dựng xiêu vẹo từ mấy thanh gỗ, với mái che là tấm bạt xanh hay dùng của dân làm rẫy. Trong nỗi bùi ngùi chia tay cái Tết qua đi vội vàng, nhiều người vẫn còn chưa kịp thưởng thức hết những hồn quê tinh túy, thì đã lại ra Giêng, mang theo một nỗi nhớ khác, ra Giêng đi chợ.

Những buổi sáng trời còn tối hù, trên con đường làng dẫn về phía chợ, bóng gánh hàng, đẩy xe của mấy cô, mấy chị như xé tan màn sương muối trắng. Họ bắt đầu ngày mới lúc nắng chưa lên, với những nhọc nhằn ẩn sau vành nón lá.

Từ bàn tay gân guốc cùng tấm lưng cong, mấy quầy bán đồ ăn dần nổi lửa nghi ngút. Lũ học sinh tranh thủ ghé ngang, vừa ôm cặp vừa hì hục nếm tô bánh canh bột xắt. Vài đứa đứng chờ mẻ bánh xèo mới đổ, đặng quấn vào cuốn bánh to với trứng luộc, ram lụi cùng rau xanh. Cái thức cuốn mà hầu như đứa trẻ nào cũng thích, bao bọc bởi bánh tráng mè sau mấy đợt nắng giòn được dọn ràng phơi sân.

Tôi nhớ nụ cười hiền của ngoại mỗi buổi chợ sớm mai. Cái nụ cười móm mém với hàm răng thơm mùi vôi trầu, đầy nếp nhăn xô lệch quanh môi miệng. Ngoại xách cái giỏ nhựa màu đỏ, đầu đội nón lá có quai nhung đen tự xỏ. Tấm lưng ngoại đã cong khuỵu trong tà áo bà ba, nhưng đôi chân vẫn bước vững trên con đường còn lấm lem bùn sau cơn mưa ban tối. Tôi thường đem ghế đẩu ra ngồi trước mái hiên, dõi mắt ra hàng rào râm bụt chờ trông cái bánh rán, bánh ít nhảy ra từ trong giỏ của ngoại. Những thức bánh chỉ có vài ba ngàn, chợt trở thành ký ức xa xỉ của đứa trẻ đang cố chen chân nơi phố thị đèn đỏ, đèn vàng.

Ngày nhỏ, những hôm chợt bừng tỉnh trước lúc nắng lên, tôi lại mè nheo được cùng đi chợ. Ngoại đội cho tôi cái mũ vành tròn, mang thêm đôi dép con mèo được ưa chuộng trong những năm một ngàn chín trăm hồi ấy. Những bước chân nối dài mấy nẻo yêu thương từ đôi dép nhỏ, đã nâng đỡ tôi khắp chặng đường đời.

Chợ chồm hổm hiện dần từ cái giỏ bắp luộc trùm bao nhựa trắng đang bốc hơi nóng của cô Tư Hiếu. Từ tiếng chặt thịt bôm bốp lên thớt gỗ của bà Ba Long. Hay tiếng hỏi chuyện nhà vụn vặt của mấy cô đi chợ khi lỡ đụng phải người quen hoặc chòm xóm. Những câu chuyện nhà mà đôi khi khiến người ta lãng đãng quên mất phải mua chút đồ ăn bỏ vào giỏ xách. Lắm lúc, người ta đi chợ chỉ vì để tám thêm mấy câu, chứ nào phải cần mua cái gì khi ngày mới rạng. Cũng từ những cuộc gặp tình cờ, ngoại lại được thể nép mình tiết kiệm. Ngoại hùn mua con cá sông cùng bà Sáu gần nhà, mỗi người góp mấy đồng. Ngoại lấy khúc đầu cá nấu canh chua, còn bà Sáu thì lấy khúc đuôi để kho mặn chấm bún. Hay trái bí đao chỉ bán nguyên đai, được ngoại cùng cô Năm Hà góp tiền mua chung. Mỗi người nửa trái. Vậy là cũng đủ bữa trưa mà chẳng tốn mấy đồng.

Khu chợ cứ vội vã vài nhịp mưu sinh. Mấy cô bán hàng quần quật luôn tay, đôi khi còn quên bẵng giờ ăn khiến cái bụng ùng ục kêu đói. Những thứ đồ bán rẻ rề được tự trồng, tự nuôi, mỗi sáng kiếm vài ba đồng lời chỉ đủ cho mấy đứa nhỏ thêm được cái bánh, cây kẹo. Nhiều khi cũng chẳng hiểu sao chợ chồm hổm lại hào sảng đến thế. Bán bó rau muống hai ngàn rồi tặng kèm trái ớt, cọng hành mà chẳng cần chờ khách hỏi xin thêm.

Chợ quê trở thành nơi mưu sinh cho những người dân bán buôn nhỏ lẻ. Chợ trở thành nỗi nhớ quê của đứa con xa nhà. Đến tiếng trả giá ở chợ như cũng mang một loại nhạc hiệu của sinh cơ.

Ra Giêng, không khí Tết còn vương đâu đó trên những sạp hàng. Vài vạt nắng trĩu xuống ủ ấm ràng bánh tráng của ai đó bày bán. Loại bánh tráng pha bằng bột gạo trộn mì, vẩy bên trên vài hạt mè đen thơm phức. Ngoại coi nó như lương thực dự trữ, nên thường mua cả mấy ràng, đặt trong cũi bếp để ăn cả năm.

Những ngày hết Tết, ngoại thích đi chợ mở hàng, dù chẳng mua gì mấy. Ngoại xem chợ chồm hổm như một điểm dừng chân, ngồi tiễn mấy đứa cháu lên lại thành phố sau mùa Tết đoàn viên. Cái chợ gần đường quốc lộ, là bến đỗ xe khách mỗi lúc về làng. Tình thương của ngoại chợt như hóa thành gió xuân, chạm nỗi nhớ lạnh buốt vào má của đứa cháu xa quê, gọi chúng mau trở về vào Tết sang năm.

Tết đã lùi xa, mấy đứa cháu chào tạm biệt quê nhà. Ngoại bùi ngùi kéo vạt áo bà ba, chùi nhẹ khóe mắt. Sáng hôm sau, tôi thấy trong cái sương mờ căm, hình như ngoại lại lom khom đi mở hàng chợ chồm hổm. Vòng quay mới đã bắt đầu từ những ràng bánh tráng phơi sương.

Trúc Nguyễn

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội nắng nóng gia tăng vào trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất là 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm thấp từ 55-60%.

Những ngôi nhà cổ kính ở Hà Nội trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Đó là những nhân chứng lịch sử, những bảo tàng sống - nơi ta có thể tận mắt chiêm ngưỡng nét đẹp đặc trưng của nếp nhà Tràng An xưa.

Hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp; Hà Nội yêu cầu siết giám sát ngăn dịch lan rộng; Hải quan liên tiếp phá các vụ buôn lậu, ma túy lớn; Trung Quốc đồng ý nối lại xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.

Làng nghề Bát Tràng có một dòng men không chịu nằm yên, đó là men chảy– thứ men được sinh từ hoả biến, từ đối thoại giữa con người và lửa. Mỗi sản phẩm là độc bản, bởi không một giọt men nào chảy giống nhau.

Rác thải nhựa gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái toàn cầu; tình trạng ô nhiễm nhựa đang ở mức báo động đỏ với cả hành tinh chúng ta.

Gần 103.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 THPT; Nhiều cơ sở ẩm thực Hà Nội được vào danh sách Michelin Selected; Rạn nứt giữa tỷ phú Musk và Tổng thống Trump đe dọa hợp đồng 22 tỷ USD của SpaceX;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.