Đào, Phở và Piano

Dân - một chiến sĩ tự vệ, vì muốn đi tìm vũ khí cho đội tự vệ mà bị lạc đơn vị, nhưng may mắn thay, người yêu anh lại trở về, họ được gần nhau trước ngày mai khói lửa. Mong muốn được hạnh phúc bên người yêu, Hương đã rủ Dân về vùng quê yên bình, nhưng với tinh thần của một chiến sĩ cảm tử, Dân một mực ở lại Thủ Đô, chiến đấu cùng những người dân Hà Nội. Chứng kiến sự hy sinh anh dũng của người yêu, đau khổ trong Hương đã biến thành hành động, cô dũng cảm ôm bom ba càng, lao vào xe tăng địch.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sobel – thành viên của quân phản cách mạng đã ám sát chỉ huy Lichke và chạy trốn. Lùi về hậu phương nhưng Pavel vẫn phải đối đầu với nhiều tình huống nguy hiểm như ngoài tiền tuyến.

Hiểu rằng Pavel chỉ muốn cống hiến cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng, Tonya chủ động chia tay anh để cả hai không phải khó xử. Vừa mới hồi phục sau khi chấn thương nặng, Pavel đã lên đường tìm gặp Fedor để tìm kiếm một công việc ở hậu phương.

Thấy người anh thân thiết Fedor bị Bạch Vệ bắt giữ, Pavel liều mình tấn công lính địch để giải cứu anh. May mắn trốn thoát khỏi tay quân Bạch Vệ, Pavel nói lời chia tay với gia đình và người yêu để ra tiền tuyến.

Bị mù và không thể cử động, nhà văn Ostrovsky vẫn cống hiến hết mình cho cách mạng và lý tưởng cộng sản thông qua những tác phẩm văn học của mình.

Bộ phim "Thép đã tôi thế đấy" do đạo diễn Nikolai Mashchenko sản xuất vào năm 1973, với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng: Vladimir Konkin; Antonina Lefty; Lyudmila Yefymenko; Antonina Maksimova... Phim kể về hành trình mạnh mẽ của nhân dân Liên Xô trong cuộc nội chiến, thông qua hình tượng người thanh niên thông minh, nhiệt huyết Pavel - nhân vật chính - dù sau đó mắc trọng bệnh nhưng vẫn kiên trì với cuộc sống qua những tác phẩm văn chương của mình.

Các đồng đội bị bắt, Lâm Mưu Thịnh mạo hiểm trở về núi Mỹ Lan để báo tin nhưng giữa đường bị quân Nhật bắt. Chúng hành hạ anh rất dã man. Sau nhiều ngày chống chọi, anh mắc bệnh lị, sức khoẻ yếu dần rồi chết trong tù. Sự hy sinh của anh đã khiến Tạ Quốc Dân cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng dùng súng tự sát.