'Bà mai' của tôi

Lưu Hường

Những tờ báo mà cô yêu thích đọc mỗi ngày đó, lại là “bà mai” đưa cô đến với tình yêu của đời mình.

Có một người lớn lên ở vùng quê bán sơn địa tỉnh Bình Định, thế hệ 8X của cô ở nông thôn chịu rất nhiều thiệt thòi, có bạn chưa qua tiểu học đã phải nghỉ về chăn bò. Cô may mắn hơn vì được gia đình cho ăn học tới nơi, tới chốn. Tuy cũng phải làm vườn, làm rẫy nhưng cô được cập nhật những thông tin kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội qua các tờ báo mà ba cô gom nhặt ở ủy ban xã mang về, có rất nhiều tờ báo như Báo Nhân Dân, báo địa phương, Tạp chí văn nghệ, Tiền phong, Tuổi trẻ, Cựu chiến binh, Người cao tuổi... Và điều đặc biệt hơn, cũng chính những tờ báo mà cô yêu thích đọc mỗi ngày đó lại là “bà mai” đưa cô đến với tình yêu của đời mình.
Tôi lớn lên lo học hành thi cử. Ba mẹ vẫn giữ nếp sinh hoạt đọc báo, nghe đài. Tôi thỉnh thoảng mới cầm tờ báo đọc thơ, truyện ngắn, chỉ đơn giản để giải trí. Khi tôi thi rớt đại học, tôi vào Sài Gòn kiếm việc làm, trải nghiệm những điều mới mẻ. Sài Gòn không phải là nơi con người ta chơi vẫn có ăn, tất cả phải đổi bằng tiền, mồ hôi, sức lao động. Đến cái chỗ bạn đặt lưng xuống mỗi khi đêm về cũng được tính bằng tiền. Vào Sài Gòn, tôi phải kiếm việc để làm. Tôi không có tiền 50 ngàn nộp cho trung tâm giới thiệu việc làm để được giới thiệu một công việc hợp sức. Đó là khoảng tháng 9/2000.
Tôi nhớ rất rõ, hồi ấy Báo Tuổi trẻ có chuyên mục “ Người tìm việc, việc tìm người”. Ở đây đăng tải tất cả những thông tin tuyển dụng việc làm. Tôi mua báo về đọc và tìm kiếm công việc phù hợp với mình. Một mình tôi đạp xe lang thang đi khắp ngõ ngách Sài Gòn phỏng vấn xin việc. Có công việc tôi làm một ngày, có công việc làm nửa tháng, có công việc hai tháng rồi một năm. Có lần, tôi vào một quán cà phê đăng tuyển nhân viên. Người phỏng vấn đã nhận tôi làm việc, với điều kiện tôi phải trang điểm đậm và ăn mặc phải hấp dẫn lên. Nhận thấy bất thường tôi đứng dậy từ chối. Lúc đó tôi nghĩ thiếu gì việc người ta đăng tải đầy trên tờ Tuổi trẻ kia, không làm việc này mình kiếm việc khác. Cứ mỗi lần mất việc là tôi mua một tờ Tuổi trẻ. Rồi thói quen đó theo tôi đến nỗi ghiền, khi thì tôi mượn đọc ké, thỉnh thoảng nhịn ăn sáng để mua một tờ. Lúc nào tôi cũng ngó qua chuyên mục “người tìm việc”, bà chủ sạp báo kiêm xe bánh mì ở đầu hẻm quen mặt tôi. Ổ bánh mì tôi mua chỉ có dưa leo và tương ớt, ngó qua trên bàn có tờ báo tôi dè dặt cầm lên rồi đặt xuống. Thương tình bà hỏi: “Bữa nay lại đi kiếm việc làm mới nữa hả con?”. Bà bảo tôi cầm tờ báo đó về luôn phòng trọ. Cũng có lúc tôi được đọc báo miễn phí của một người khách nào đó mua đọc qua rồi để lại. Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt. Một lần tôi mua tờ báo buổi sáng nhưng mưa từ đâu ập đến. Lúc đó tôi đang làm công việc phát tờ rơi, nên quên mất tờ báo đang ở rổ xe, đến khi xong việc thì tờ báo dính nhẹp vào nhau. Không hiểu vì sao nước mắt lại rơi lúc này.
Tôi lưu lại Sài Gòn hai năm như một người khách, có khi tôi từng ngộ nhận mình là một công dân Sài thành, bởi thói quen mỗi buổi sáng tìm đọc tờ Tuổi trẻ. Rồi tôi về quê, quanh quẩn với ruộng vườn, khép lại những tháng ngày lang thang khắp ngõ ngách Sài Gòn, làm công việc bán thời gian, thời vụ mà tờ báo Tuổi trẻ là cầu nối, là người bạn đường thân thiết.
Quanh quẩn ruộng vườn cũng chán, năm 2005 tôi làm đơn xin đi xuất khẩu lao động qua Malaysia. Những chiều Chủ nhật ở xứ sở hồi giáo này vô cùng buồn vì tôi không người yêu, bạn làm cùng mỗi người mỗi việc. Hồi đó mạng dùng dịch vụ Yahoo, tôi dành cho mình ba giờ đồng hồ trên phòng chát, tìm đường link của báo Tuổi trẻ, Dân trí, đọc những thông tin về quê nhà... Tôi thích đọc tản văn và truyện ngắn trong đường link báo Tuổi trẻ, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, nỗi nhớ nhà dâng lên, tình yêu Tổ quốc quê hương len nhẹ vào tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu thích viết. Những bài thơ, những cảm nhận được tôi viết lại theo dòng cảm xúc của mình. Ba năm sau, tôi về nước, quyết định theo học cao đẳng nghề chăn nuôi thú y. Một cái nghề hữu ích cho vùng thôn quê và không liên quan gì đến công việc viết lách. Tôi đọc báo Tuổi trẻ nhiều hơn, tôi yêu thích văn phong của một tác giả văn xuôi thỉnh thoảng có bài trên Tuổi trẻ cuối tuần. Tôi bắt đầu tập tành và liều mạng dấn thân vào nghiệp viết, vừa thỏa thích đam mê, vừa có cớ làm quen với người ấy để học hỏi. Tôi luôn mơ ước một ngày nào đó có bài được đăng trên tờ báo. Người ấy nói với tôi rằng: “Báo Tuổi trẻ tiêu chí khó, bài được đăng là niềm mơ ước, tự hào của người cầm bút”. Cho đến ngày 10/4 vừa rồi tôi có bài lọt vòng chung khảo cuộc thi “kể chuyện hòa bình”. Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, bởi vì vui quá, vui đến ngất ngây. Lần đầu tiên mình có bài viết được đăng trên báo Tuổi trẻ bằng câu chuyện của gia đình mình, hòa chung ngày vui lịch sử của dân tộc. Niềm vui nhân lên gấp bội khi câu chuyện tôi kể được xếp giải. Tôi có cơ hội trở lại Sài Gòn lần nữa. Tôi bắt gặp hình ảnh của mình hơn 20 năm trước trong bước đầu chập chững cuộc mưu sinh qua các bạn chạy Grap. Con đường của tôi đi qua, các bạn đang tới dẫu có nhiều đau khổ, gập ghềnh nhưng tôi tin rằng, bằng sức mạnh tuổi trẻ, niềm tin nghị lực, chúng ta rồi sẽ đến đích.
Một lần nữa, tôi xin được cảm ơn tờ báo Tuổi trẻ đã làm cầu nối cho tôi gặp được người bạn đời tri kỉ bây giờ. Anh chính là tác giả văn xuôi thỉnh thoảng góp mặt trên trang văn hóa văn nghệ Tuổi trẻ cuối tuần mà tôi đã nhắc phần trên. Dẫu duyên muộn nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Trong hành trình suốt cuộc đời chúng ta, tuổi thanh xuân không bao giờ trở lại. Chúng ta đang sống những tháng ngày đáng sống và luôn có người bạn đồng hành thân thiết là tờ báo như báo Tuổi trẻ.

Lan Quy

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời